Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp Văn – [TADNLHK] chi Đào Viên Kỳ Án – Chương 3B

[Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp Văn] – Tuần Án Đại Nhân Lịch Hiểm Ký chi Đào Viên Kỳ Án

 

Tác giả: Lam Ưu 

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, đồng nghiệp sinh tử văn, tuần tra phá án, nhất thụ nhất công 

Dịch: QT ca ca 

Edit: K3n 

 

Chương 3B


Sáu người cùng nhau trải qua hai ngày yên ổn tại thôn trang không biết tên này. Hai ngày này, bọn họ phát hiện có rất nhiều nam nhân xuất hiện trong thôn trang, hơn nữa đều là những người trẻ tuổi sung mãn, xem ra những người này đều vì mĩ nhân ném tú cầu chiêu thân mà đến a.

 

“Hôm nay chính là ngày Cao tiểu thư chiêu thân, chúng ta muốn tới chỗ bá đầu (1) xem hí!” Tiểu Xuân hưng phấn, mới sáng sớm đã đánh thức mọi người nói.

 

“Ngươi không được tới chỗ bá đầu, mà phải tránh nơi đó ra càng xa càng tốt.” Lan Khánh tóm lấy áo Tiểu Xuân, đem người vứt lại cho Vân Khuynh, sau đó phủi phủi đám bụi bẩn trên tay, chán ngán nói.

 

Vân Khuynh bắt được Tiểu Xuân xong liền lập tức ôm chặt vào lòng, không cho hắn rời đi.

 

Tiểu Thất giật giật ống tay áo Lan Khánh, nói: “Chúng ta tìm một nơi nào đó cách xa đại hội chiêu thân lại cao một chút, như vầy sẽ không bị cầu ném chúng đâu.”

 

“Ân.” Mọi người thấy Tiểu Thất nói có lý, lúc này mới cùng nhau xuất môn xem hội.

 

Khi đến một căn gác cao, nghe nói là nơi Cao tiểu thư cư ngụ, đã thấy mấy trăm người tụ tập ở dưới. Căn gác 3 tầng, Cao tiểu thư ở tầng cao nhất nhìn xuống dưới lầu. Sáu người thị lực tinh tường đều nhìn ra vẻ mặt không tình nguyện của Cao Ân Thiện, thế nhưng đại hội chiêu thân này dù thế nào đi nữa cũng vẫn phải tiến hành. Nhìn khắp 4 phía, cư nhiên lại không còn nơi nào khác có thể cao hơn căn gác này, cao nhất chính là tửu quan nằm bên trái căn gác, xem ra còn là tửu quán duy nhất trong thôn trang này a. (2 vế đối nhau chan chát hix, ta edit mà thấy sao sao ấy :-s) Bất quá, cũng may, đại đa số người đến đều tới phía dưới gác cao chờ tiếp tú cầu, tửu quán ngược lại rất trống trải, bọn họ tìm một vị trí cạnh cửa sổ lầu hai ngồi xuống, nơi này vừa trông lên được gác cao lại có thể thấy được phản ứng của những người ở dưới lầu.

 

“Các ngươi xem!” Góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy căn gác kia một cách rõ ràng, ánh mắt sắc bén của Tiểu Thất phát hiện bên cạnh Cao Ân Thiện, ngoại trừ phụ mẫu của nàng ra còn xuất hiện thêm một nữ tử xiêm y chỉnh tề.

 

Nàng ta không mặc váy dài, mà trên người một thân đơn giản, hóa trang từa tựa nam tử, mái tóc dài dùng một cây ngân sai đơn giản mà gài lại, không có quá nhiều trang sức. Lại nhìn khuôn mặt kia, đôi mắt thực to phát ra tinh quang, cảm giác không giống với những nữ nhi yếu đuối bình thường, trong đôi mắt kia toát lên nét khí khái, cương liệt giống như nam tử. Trừ bỏ đôi nhãn thần khiến người khác ấn tượng sâu sắc ấy ra, nữ tử ngũ quan cũng không xuất chúng, chỉ có thể nó là thanh tú, trong thanh tú lại mang theo nét anh khí hào hùng.

 

Đảo mắt nhìn lại, có lẽ người cảm thấy ánh mắt đó thực xinh đẹp, thực cuốn hút chính là Cao Ân Thiện, thế nhưng, khiến người khác hứng thú nhất ngược lại chính là nữ tử kia.

 

Nữ tử kia lạnh lùng nhìn những người dưới đài, mi gian bắt đầu nhăn lại. Sau lại đem ánh mắt rời tới người Cao Ân Thiện, chăm chú không rời.

 

“Nữ nhân kia có khả năng chính là Tiểu Duệ – người cùng Cao tiểu thư nói chuyện ở sau núi.” Tiểu Xuân nói.

 

“Ngươi thử nói xem Cao tiểu thư cùng nàng kia rốt cục có quan hệ gì?” Tiểu Khuyết hỏi.

 

“Tình nhân.” Bất thình lình, Lan Khánh chốt hạ lời của 2 người bọn hắn.

 

Mọi người đồng thời hít ngược một hơi, xong lại quay đầu nhìn kĩ nàng kia một lần nữa. Chỉ thấy thâm tình ẩn trong ánh mắt của nàng ta căn bản không thể qua mặt được những kẻ có tâm chú ý, đúng như Lan Khánh nói, nàng ta cùng Cao Ân Thiên quan hệ không hề đơn giản.

 

“Vậy các nàng thật sẽ bỏ trốn sao?” Tiểu Xuân ngược lại đối với vấn đề các nàng có bỏ trốn hay không tỏ ra cực kì hứng thú. Hai nữ tử tương luyến, quả thực hắn lần đầu mới bắt gặp, Tiểu Xuân hai mắt sáng lên chằm chằm nhìn các nàng.

 

“Chung quy là không thể.” Lan Khánh mặt quay ra ngoài, nuốt xuống ngụm Trúc Diệp Thanh, nói.

 

“Ngươi dựa vào gì mà khẳng định như vậy?” Tiểu Thất nhoài người qua cửa số, vấn.

 

Lan Khánh cười mà không đáp, trong khi đó Vân Khuynh ở bên tai Tiểu Xuân thì thầm vài câu, Tiểu Xuân lập tức lộ vẻ thương tiếc nhìn hai người trên lầu cao kia. Tiểu Thất tò mò, không biết Vân Khuynh nói gì với Tiểu Xuân ni? Thấy hắn nghi hoặc, Lan Khánh mới ghé tai hắn nói: “Suy cho cùng, nữ tử cũng không thể có được sự dũng cảm như nam tử, Cao Ân Thiện thực sự không dám cùng người thân đoạn tuyệt quan hệ.”

 

Tiểu Thất ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Lan Khánh nói thực sự có lý.

 

Thế nhưng, nếu phải khiến một đôi tình nhân cứ như vậy mà chia lìa, quả thực rất đáng tiếc.

 

Nhìn biểu tình tiếc hận của hai người, Lan Khánh lại gần người Tiểu Thất, ở trên môi hắn khẽ chạm một chút, hương vị thản nhiên của Trúc Diệp Thanh khiến Tiểu Thất phục hồi tinh thần. Ngay sau đó Lan Khánh liền đem Tiểu Thất đặt ở bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy, cùng nhau nhìn chúng nhân dưới lầu. Lan Khánh khuyên úy vô ngôn (2), khiến Tiểu Thất cảm thấy trong tâm một trận ấm áp, tâm tình trầm xuống vì Cao Ân Thiện cũng nhờ vậy mà tốt lên.

 

Đúng lúc này, Cao Ân Thiện nơi gác cao đem ánh mắt rời tới chỗ bọn  Tiểu Thất, trông thấy đôi oa oa đang hôn nhau bên cửa sổ, tâm tình vốn phiền muộn không khỏi gợi lên ý cười. Nữ tử thấy nàng nở nụ cười, nén không nổi tò mò mà nhìn theo tầm mắt của nàng, khi thấy đôi tiểu oa oa tình cảm thắm thiết tựa vào nhau, trong lòng vậy mà lại dâng lên vài phần ngưỡng mộ.

 

Thu hồi ánh mắt, Cao Ân Thiện chăm chăm nhìn vào tú cầu trong tay, rồi lại nhìn đôi oa tử ở phía trên tửu quán rõ ràng là chỉ tới để xem náo nhiệt kia, khóe môi trên gương mặt xinh đẹp giương lên mạt ý cười tự giễu.

 

“Thiện Nhân, canh giờ đã tới.” Cạo phụ đứng bên cạnh trông sắc trời, nói.

 

Nhìn vẻ mặt chờ mong của phụ thân, trái tim nơi lồng ngực lại kịch liệt co rút, Cao Ân Thiện quay đầu nhìn nữ tử ở phía sau vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tương giao, nàng một lần nữa không dám nhìn trực diện.

 

Vừa nghe Cao phụ một câu canh giờ đã tới, đám người dưới căn gác đều bình tức tĩnh khí (3)ngẩng đầu ngóng nơi lầu thượng.

 

Người phía trên lầu cao của tửu quán cũng chen nhau tới bên cửa sổ xem náo nhiệt, đặc biệt là Tiểu Xuân, cơ hồ đem cả thân mình nho nhỏ của mình nhoài hết ra ngoài, nếu không phải đang được Vân Khuynh ôm giữ thì hắn đã ngã xuống lầu cũng không biết chừng. Dẫu vậy, dựa vào thân thủ của Tiểu Xuân, ngã bị thương là điều không có khả năng.

 

Lan Khánh và Tiểu Xuân tuy không cảm thấy hứng thú với việc kén rể, nhưng lại đối với phản ứng của những người đến chiêu thân vô cùng thích thú, còn cả bí mật không thể nói ra của những phụ nhân ngày hôm đó nữa.

 

Bốn cơ thể nho nhỏ đều ghé vào cửa sổ, hấp dẫn sự chú ý của không ít phụ nhân trẻ tuổi dưới gác. Loại hưng phấn này so với cảm giác của đám nam nhân tới chiêu thân cũng không thua kém a!

 

Tiểu Khuyết cùng Tố Nhã thì lại đứng sâu vào trong tửu quán, với chiều cao của mình cả hai không cần phải nhoài người ra ngoài cửa sổ mới có thể nhìn thấy người ở dưới lầu giống bọn Tiểu Thất, vì vậy mà tuy mang vẻ ngoài xuất chúng, họ lại không dẫn tới quá nhiều chú ý của người khác.

 

“So với địa phương bé nhỏ này, xem ra đại hội chiêu thân ở bên ngoài cũng không náo nhiệt được như vậy!” Tiểu Xuân nói nhỏ.

 

“ Ngươi a! Chỉ biết tới náo nhiệt, nếu lại dẫn tới tai họa, ngươi liền ở lại Thần Tiên Cốc cả đời hoặc lưu lại trong trong Đoan Vương phủ đừng nghĩ tới việc ra ngoài cho ta!” Vân Khuynh nhân cơ hội uy hiếp. (Hix, ta phải công nhận Lam Ưu tỷ tỷ viết văn khó dịch xuôi miệng thôi rồi TT^TT)

 

Thế nhưng Tiểu Xuân chỉ ha ha vài tiếng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào tỏ ý bồi thường, liền đem cơn tức của Vân Khuynh đánh tan không còn một mảnh.

 

Bàn tay nhỏ nhắn của Lan Khánh trong lúc đợi ném tú cầu cảm nhàn rỗi thực nhàm chán liền đem Tiểu Thất kéo lại mà vuốt ve. Đối với thân hình bụ bẫm của Tiểu Thất, Lan Khánh cảm thấy quyến luyến không rời, trong lòng ảo tưởng một ngày kia Tiểu Xuân thực sự tìm ra phương thuốc có thể giúp nam nhân sinh hài tử thì sẽ đòi Tiểu Thất sinh cho y một đứa giống y như vậy.

 

Đột nhiên, dưới lầu một trận âm thanh xôn xao, chỉ thấy tú cầu trong tay Cao Ân Thiện đã tung, nam nhân dưới lầu gác bắt đầu chen chúc nhau giành giật tiểu tú cầu. Thế nhưng, tú cầu ở dưới sự tranh giành của đám người lại không ngừng bị nảy lên, trong nhất thời nửa khắc không một ai bắt được tiểu cầu nhân (4) này. Hơn thế nữa, còn để tiểu cầu nảy lên càng lúc càng tiến gần tửu quán.

 

“Tiểu Xuân, ngươi vào ngay cho ta!” Vân Khuynh thấy quả cầu kia sắp đến trước mặt, lập tức ôm Tiểu Xuân lui khỏi cửu sổ, tránh sau bức tường, chỉ sợ cái thứ không dài mắt kia sẽ tự mình nhảy vào lòng Tiểu Xuân.

 

“Ta còn muốn xem a!” Tiểu Xuân bất mãn kêu lên. « Ta không tiếp, như vậy chẳng phải là ổn rồi sao ? Để cho ta xem ! » Giãy giụa muốn vùng ra khỏi lòng Vân Khuynh, hai tay không ngừng huy động.

 

Quả nhiên là vô xảo bất thành thư (5), Tiểu Xuân bên này giãy giụa làm loạn, tú cầu kia quả nhiên bị văng vào trong tửu quán, trùng hợp là lại lọt vào từ phía cửa sổ nơi bọn Tiểu Xuân đứng, đôi tay vung loạn xạ của Tiểu Xuân lại khiến cho tú cầu bị văng sang bên kia. Đúng lúc đó, bọn Tiểu Thất thân ảnh cũng theo phản xạ mà chuyển hướng về phía đám người Tiểu Xuân, tú cầu không chênh không lệch vậy mà lại nhắm ngay lòng Tiểu Thất mà rơi vào.

 

« Hát ! » Sáu người đồng thời hít ngược một hơi.

 

Tiểu Thất và Tiểu Xuân mặt mũi trắng bệch, còn Lan Khánh thì một mảnh đen kịt.

 

« Cái này có gọi là tai bay vạ gió hay không ? » Tố Nhã mắt thấy sắc mặt Lan Khánh không ổn, lập tức trốn ra phía sau Tiểu Khuyết.

 

Bản thân hắn cũng tự biết mình là ai, với khả năng hiện tại của hắn, Lan Khánh chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để lấy mạng của hắn, ai biết y sẽ sinh khí tới mức độ nào, vẫn nên bảo hộ tính mệnh mình là trước nhất a.

 

« Vứt quả cầu kia đi ! » Tiểu Xuân trông vậy mà phản xạ nhanh, sợ hãi kêu lên.

 

Tiểu Thất lập tức phản ứng, tay muốn đem quả cầu ném xuống dưới lầu cho đám nam nhân đang tranh nhau. Thế nhưng ….

 

« Chính là nơi đó ! Tú cầu bị hài tử kia cướp được ! » Trên lầu, nữ tử vẫn một mực yên lặng không lên tiếng lúc này tinh quang trong mắt chợt léo, trước khi Tiểu Thất kịp ném quả cầu đi liền lớn tiếng kêu. « Hài tử bắt được tú cầu kia chính là phu quân của Thiện Nhân ! »

 

Xem ra, cho dù Tiểu Thất có ném tú cầu đi thì cũng không chối bỏ được sự thật hắn chính là người bắt được nó.

 

Lúc này, trong mắt Lan Khánh vậy mà lại ánh lên tia tán dương, sắc mặt lập tức khôi phục. Nhẹ giọng ở bên tai Tiểu Thất thì thầm : « Tú cầu người cứ cầm, nhưng không được đáp ứng tiến hành hôn sự ở đây.

 

« A ? » Tiểu Thất khó hiểu quay đầu nhìn Lan Khánh.

 

« Nữ nhân kia muốn mượn tay người mang Cao Ân Thiện đi ! » Lan Khánh không tỏ vẻ gì là thần bí, nói.

 

Tiểu Thất giờ mới vỡ lẽ ra, nghĩ thầm, nàng kia trong nháy mắt đã có thể nghĩ ra chủ ý này, phản ứng cũng thực nhanh nhạy. Thế nhưng, điều bất ngờ chính là Lan Khánh lại không vì vậy mà sinh khí, ngược lại còn muốn giúp nàng ta, rõ ràng là lệ khí trong tâm đã tiêu tán ít nhiều. Nếu là Lan Khánh trước đây, khi gặp những chuyện như vầy, y sẽ không cần quan tâm lý do của nàng ta là gì, dám lợi dụng y, Lan Khánh nhất định sẽ làm cho đối phương trở nên cực kỳ khó xem.

 

« Ta biết nên làm thế nào. » Tiểu Thất gật đầu, lừa gạt khiến kẻ khác tin là thật này là việc Tiểu Thất quá ư lành nghề.

 

Tiểu Thất cầm tú cầm nhìn nhìn, tú cầu này hẳn là do Cao tiểu thư tự mình tết thành, nó thể hiện sự khéo léo của một nữ nhân, không những thế vật liệu làm ra tú cầu này còn có thể chứng tỏ gia thế của người đó. Hoa văn thêu trên tú cầu là trăm cánh hoa mai tinh xảo, chất liệu vải được dệt nên từ sợi tơ tằm xanh lam quý hiếm, một thước là trăm lượng bạc. Tú cầu nho nhỏ này vừa có thể nhân phẩm đức hạnh cùng của cải đồ sộ của tiểu thư họ Cao kia. Nếu hiện tại Tiểu Thất không có Lan Khánh, tiểu tiên nữ trong vườn đào này nhất định chính là tân nương Tiểu Thất hằng mơ ước. (hix ko biết Lam Ưu tỷ tán nhảm cái gì đây nữa =.= Anh Khánh nghe được ko « chiu chiu » bắn độc vào người tỷ mới là lạ (_ __///)

 

« A, có thể bắt được tú cầu, vận khí ta thực tốt. Khánh, ngươi tới cầm cầm a, lây chút vận may ha. » Tiểu Thất cười nói.

 

Lan Khánh tưởng thật cầm lấy tú cầu, thế nhưng không phải vì muốn hưởng ké vận may, mà bởi vì cảm thấy tú cầu kia ở trong tay Tiểu Thất vô cùng chói mắt. Chính là, đương lúc tay Lan Khánh vừa mới chạm vào tú cầu, y lại ngây ngẩn cả người, tú cầu này …. Bên trong không đơn giản.

 

Cảm giác được trong đó có bí ẩn, Lan Khánh bất động thanh sắc đem quả cầu trả lại cho Tiểu Thất, rồi nói : « Bắt được là tốt, đừng trả lại. Tiểu Xuân có thể sẽ thích. » Lan Khánh vừa nói vừa trừng mắt nhìn về phía Vân Khuynh, ý bảo Vân Khuynh lưu ý tú cầu kia.

 

Thế nhưng, Vân Khuynh dù gì cũng không phải Tiểu Thất, hắn cùng Lan Khánh là kẻ thù không đội trời chung, cho dù Lan Khánh có ý tốt, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, thấy Lan Khánh nháy mắt với mình, trái lại liền quay mặt ra chỗ khác. Hành động của Vân Khuynh thiếu chút nữa chọc Lan Khánh lên cơn muốn dụng độc độc chết hắn cho hả giận.

 

Hiện tại Lan Khánh cảm thấy nghi hoặc, bản thân y trước kia vì cớ gì lại đi coi trọng cái tên mặt mũi sáng sủa mà vô lương tâm này !

 

Một hồi vãng sự không thể hiểu nổi a.

 

“Khánh?” Tiểu Thất không hiểu y vì cớ gì lại nhìn Vân Khuynh cho nên mới nhẹ giọng hỏi.

 

“Hanh!” Lan Khánh hừ giọng, không thèm nhìn Vân Khuynh nữa, mà quay ra ôm Tiểu Thất đến bên cạnh bàn, chờ người tới thỉnh bọn họ qua căn lầu bên kia. “Nãi nãi cá hùng nhà nó!”

 

Há há, Tiểu Thất thầm cười trộm, không ngờ Lan Khánh nhanh như vậy đã bắt chước được cách mắng người của hắn rồi.

 

Không lâu sau, trong tửu quán xuất hiện năm người ăn mặc kiểu gia đinh, trên mặt tràn ngập tò mò tiến tới, trước hướng bọn Tiểu Khuyết – hai cái “ đại nhân” mà vái chào, rồi nói: “Thỉnh các vị cùng tiểu nhân tới phủ một chuyến”

 

Gia đinh kia dáng vẻ kính cẩn tựa như xem bọn họ là hoàng đế, cứ như là sợ thỉnh không được, trở về sẽ bị lột mất một tầng da. Sáu người đánh mắt nhìn nhau xong, Lan Khánh mới dùng nhãn thần nhìn về phía Tố Nhã ý bảo đáp ứng

 

Tố Nhã hiểu ý, nói: “Thỉnh dẫn đường”

 

Nhắc đến, mấy ngày nay, bọn họ vẫn theo sự an bài của Cao Ân Thiện ở tiểu viện và hậu sơn sinh hoạt, lần này có thể tiến vào khu vực trung tâm của thôn trang, trái lại cũng mới mẻ a.

 

Từ hậu sơn nhìn ra, ở giữa thôn trang này là một dãy phòng ở khá dày đặc, thế nhưng không hề hoa lệ. Giờ lại gần nhìn, dãy phòng còn có chút cũ kĩ. Tường dùng thanh chuyên (6) xây nên, bề mặt thanh chuyên phủ rêu xanh, phía trên còn trạm trổ thạch hoa song (7), xem xét hoa văn trên song cửa, đó đúng là đồ vật của tiền triều. Nói cách khác lịch sử của thôn trang này ít nhất cũng đã 200 năm rồi.

 

Phỏng chừng là người trong họ Đông Phương khi tiền triều khai quốc, lưu lại nơi này tị thế (8)

 

Cao phủ – cư gia thôn trưởng, chính là nơi dựa theo bát quái trận mà dựng nên, lúc ở hậu sơn Lan Khánh đã cùng những người còn lại nói qua. Nếu không phải là người từ nhỏ đã lớn lên ở đây thì cho dù là kẻ trời sinh bổn sự cũng thoát không khỏi ốc lạc do trận thức tạo thành.

 

Theo gia đinh này tiến vào trung tâm Cao phủ, đã thấy gần mười lão nhân niên kỉ lớn ngổi trong căn phòng trông giống như là đại từ đường. Trong đó ngoại trừ phụ mẫu Cao Ân Thiện ra, những người còn lại đều ăn mặc rất kì quái.

 

Gia đinh đưa bọn họ vào trong sảnh xong liền lập tức rời đi. Tiểu Thất, Lan Khánh cùng Tiểu Xuân, Vân Khuynh đều biết rõ, sau khi những gia đinh này đi khỏi, trong vòng một trăm thước, nơi này ngoại trừ bọn họ ra thì không hề có một bóng người nào.

 

“ Là vị Tiểu Công Tử này bắt được tú cầu?” Chỉ vào Tiểu Thất, Cao phụ hỏi Tiểu Khuyết.

 

Tiểu Khuyết thành thật, sau khi ngẩn người liền gật đầu, không lí giải nổi vì sao Cao phụ chỉ hỏi mỗi mình hắn.

 

“Tiểu công tử là người ở nơi nào?” Cao phụ tiếp tục hỏi.

 

Tiểu Khuyết thực sự là khó hiểu, vì sao trung niên nam tử này chỉ hỏi mình hắn, rõ ràng nơi này người lớn tuổi nhất cũng không phải là hắn.

 

Thấy Tiểu Khuyết trầm mặc không nói, ngoại trừ bọn Tiểu Thất ra, những người khác đểu cho rằng hắn không thể nói, cảm thấy bọn họ lai lịch bí hiểm khó dò

 

Tố Nhã ở phía sau hắn vừa bực mình vừa buồn cười liền đá nhẹ vào chân hắn. Đương nhiên, ở góc độ này những người khác đều không nhìn ra được. Bị đá, thân thể Tiểu Khuyết chợt cứng đờ, lưng lập tức thẳng lên. Nếu bọn Tiểu Thất làm trò tán tỉnh trước mặt hắn, hắn cảm thấy đó bất quá chỉ là một hồi sự, nhưng mấy ngày nay, hắn vẫn vì nụ hôn bất ngờ giữa hắn và Tố Nhã mà trong lòng sinh dè dặt, vậy nên hành động này của Tố Nhã ngược lại khiến hắn có loại cảm giác bị y tán tỉnh.

 

Tiểu Khuyết ở một bên cứng ngắc nghĩ xem Tố Nhã đến tột cùng là có ý gì với hắn, còn Tố Nhã bên này lại tự nhiên tiến lên, nói: “Tiểu công tử nhà ta là người từ kinh thành tới. Đại công tử hồi kinh trước, tiểu công tử muốn ngoạn thêm vài ngày nữa nên mới ở lại đây.”

 

Tố Nhã tránh nặng tìm nhẹ nói. Y đối với loại sự tình này vậy mà lại hiểu được, vừa rồi trông thấy bộ dáng Lan Khánh cùng Tiểu Thất thì thầm to nhỏ, liền biết sự tình không đơn giản, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng đặc biệt, cứ nói dối luôn cho lành.

 

Lan Khánh nhìn biểu hiện của Tố Nhã thì gật gật đầu, cảm thấy đồ đệ này y thu nhận quả thực không lầm.

 

Chỉ là, Tiểu Thất vẫn im lặng không nói gì, vô cùng buồn bực, lòng thầm nghĩ Cao phụ này cũng quá lạnh nhạt với diễn viên chính như hắn, quả thực là quá coi thường hắn mà. ( Ta chém a chém a)

 

Đôi lông mày nhỏ nhíu lại, quai hàm ửng đỏ vì buồn bực mà càng thêm hồng, khiến cho Cao mẫu đứng bên kia bắt gặp liền cảm thấy cực kì đáng yêu. Thế nhưng, nghĩ đến tiểu oa nhi sắp trở thành vị hôn phu của con gái mình thì lòng lại không khỏi dấy lên chua xót.

 

Ngẫm lại, tiểu oa nhi này mới bao nhiêu tuổi? Chờ hắn thực sự trưởng thành, con gái nàng cũng từ một thiếu nữ trở thành bà cô già rồi.

 

“Vậy tú cầu kia …” Cao phụ nhíu mày, xem y phục của đám người Tiểu Thất, rõ ràng không phải hài tử gia đình bình thường. “Các ngươi có thể làm chủ được không? Nếu có thể, các ngươi ngay tại đây cùng tiểu nữ thành thân đi.”

 

“Lão gia!” Cao mẫu kinh hô một tiếng, bà không thể ngờ Cao phụ thực sự muốn đem con gái mình gả cho một tiểu oa nhi.

 

“ Nguyệt nhi, đây là thiên ý! Tiểu công tử đây là người tiếp được tú cầu, lại có trưởng lão làm chứng, nếu không đem Thiện Nhân gả cho hắn, chẳng phải là trái với thiên ý, cũng khiến ta trở thành kẻ nói không giữ lời hay sao?” Cao phụ trái lại lộ vẻ cương quyết. Ngẫm lại ông làm trưởng thôn, chuyện hôm nay lại ở trước mặt bao nhiêu người mà tổ chức, làm sao có thể nói không tính liền không tính được. Có trách thì trách lúc trước không thể ngờ được ở đó sẽ có oa nhân, không ở lễ chiêu thân đề ra hạn chế tuổi tác.

 

Tiểu Thất trong lòng thầm xem thường, Cao phụ này có tất yếu phải tín mệnh như vậy ko?

 

“Bá bá.” Tiểu Thất thấy, nếu mình còn không nói gì, sẽ thực sự bị mấy người này bán luôn a! Vì thế liền phát ra thanh âm bị mình cố ý làm cho càng thêm non nớt, khả ái.

 

Một tiếng này của hắn vang lên, tất cả mọi người rõ ràng có cảm giác trông thấy Cao phu toàn thân mềm nhũn, cơ hồ có thể nói là cảm động đến mức sắp rơi lệ.

 

Lan Khánh áp người về phía trước, nhẹ giọng nói vào tai Tiểu Thất: “Bảo với hắn việc này ngươi không thể quyết định, phải cùng với Cao Ân Thiện về kinh mới có thể thành thân.”

 

Tiểu Thất nghe y nói cũng hiểu được đây là cơ hội, liền dùng hai mắt vô tội nhìn Cao phụ nói: “Bá bá, kén rể là gì a?”

 

Tĩnh …

 

Tiểu Thất một lời nói ra khiến cho tất cả toàn bộ yên lặng hết, đây cũng chính là điều bọn Tiểu Thất muốn.

 

Đối mặt với một đứa nhỏ cái gì cũng không biết, ngươi phải làm thế nào để nói cho hắn hiểu cái gì là thành thân, cái gì là động phòng được đây? Nếu nói, cũng không sợ sẽ khiến người khác kêu lão không biết xấu hổ sao?

 

“Chính là, chính là để một tỷ tỷ cùng ngươi ngoạn, cùng ngươi trụ a.” Cao phụ uyển chuyển giải thích.

 

“Tỷ tỷ sao?” Tiểu Thất cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại. “Không muốn!” Cả mặt lộ vẻ hoảng sợ,  Tiểu Thất cự tuyệt.

 

Quả thực là khi Tiểu Thất nói khôn muốn, cái đầu lắc lắc bộ dáng rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức người khác quỷ tha ma bắt thế nào mà lại quên hẳn lời hắn thực sự muốn nói. Ngay cả bọn Lan Khánh cũng nhịn không được mà thầm cười trộm, coi Tiểu Thất hắn giả hài tử đùa giỡn với đại nam nhân này.

 

“Đáng ghét, nữ hài tử toàn bộ đều thực đáng ghét!” Tiểu Thất bộ dáng như nhìn thấy những nữ hài tử đó nói. “Các nàng toàn khóc mếu, sẽ tìm Tiểu Thất gây phiền toái, còn hướng mẫu thân dựng chuyện, khiến mẫu thân đánh thí thí của Tiểu Thất, đáng ghét!” Tiểu Thất nói xong còn quả quyết gật đầu, tỏ vẻ hắn không có nói sai.

 

Ngay cả Cao mẫu đang lo lắng cũng bị dáng vẻ như thế của hắn làm cho không nén nổi mà bật cười.

 

“Tiểu Thất a? Ngươi kêu Tiểu Thất?” Cao phụ nhẫn không được hỏi.

 

“Tiểu công tử đại danh kêu Bách Khiếu Nguyệt, nhũ danh kêu Tiểu Thất, bởi vì ở nhà đứng hàng thứ 7.” Tố Nhã nói.

 

Vừa rồi, thừa dịp mọi người đều tập trung chú ý tới Tiểu Thất, Lan Khánh bước đến cạnh Tố Nhã, nhỏ tiếng thì thầm một vài điều về tình hình hiện tại của bọn họ để y tùy cơ ứng biến. Mà cái tên Bách Khiếu Nguyệt cũng là do Lan Khánh vừa nói cho y biết.

 

“Trong kinh có họ Bách?” Thôn trang này cũng không phải là nơi khép kín hoàn toàn, hơn nữa lại kề cận kinh thành, nghe bọn họ nói, chân mày Cao phụ cau lại, hiển nhiên là đối với kinh thành cũng rất quen thuộc, thế nhưng chưa từng nghe qua có nhà họ Bách nào.

 

“Lão gia tử, nhà của tiểu công tử ta cũng không phải hộ giàu có, chỉ buôn bán một ít dược liệu. Cho nên, ngươi chưa từng nghe nói tới cũng không có gì là lạ.” Tố Nhã liền nói tiếp.

 

Thế nhưng, y càng giải thích, người khác lại càng cảm thấy kì lạ. Nếu thật sự là thường gia, sao lại phải cố giải thích? Cho nên mới nói, Tố Nhã niên kỉ hẵng còn ít, loại ứng đối khách sáo vẫn chưa thể bằng những người từng trải như Lan Khánh bọn họ.

 

“Đúng vậy, ca ca ta tên gọi Bách Lan! Nương nói ca ca lớn lên giống như hoa lan vậy!” Tiểu Thất cười ngây ngô đem Tố Nhã đang đứng bên cạnh Lan Khánh kéo lại gần, đồng thời, cũng nhân cơ hội này rời đi ý nghĩ muốn tìm hiểu kĩ lưỡng của những người kia.

 

Bị đột ngột nhắc đến, Lan Khánh trái lại rất phối hợp hướng mọi người gật đầu, cười ngượng ngùng, lại khiến cho những người kia trực tiếp ngẩn ngơ.

 

Mà Tiểu Xuân thì lại rất chi là không tốt, đứng dựa vào người Vân Khuynh mà khanh khách cười, khiến cho y thực muốn đem cái miệng của hắn bịt chặt lại. Nghĩ nghĩ, nếu không phải do Tiểu Xuân thích xem náo nhiệt, Tiểu Thất bọn họ tội gì phải ở đây giả ngây giả dại. Cái tên vô lương tâm này lại còn ở đây vô tâm không phế cười cợt, cũng không sợ sau này sẽ bị Lan Khánh tính toán nợ nần hay sao!

 

“Bạch Lan? Đúng là rất xinh đẹp.” Cao phụ cười nói. Chính là, không duy trì được bao lâu Cao phụ liền nhớ lại mục đích ông đem người mời đến đây, thế nào mà lại để một tiểu hài tử hai ba câu liền quên luôn cả chính sự a. “Cái kia … tỷ tỷ bộ dạng cũng xinh đẹp giống tiểu ca ca ngươi cũng không được sao?”

 

Hiển nhiên, Cao phụ đã quên ông là đang đối với một đứa nhỏ bàn chuyện hôn sự, đứa nhỏ sẽ không phân biệt đẹp hay xấu. Mà người thông hiểu đạo lý sâu sắc như Tiểu Thất tự nhiên sẽ không sơ ý điểm ấy, cũng chính vì thế nên hắn mới có thể xoay chuyển càn khôn.

 

“Nhưng mà, muốn thú tỷ tỷ không phải là có rất nhiều người ăn cơm sao? Vậy thì phải nói với phụ thân và mẫu thân, Tiểu Thất không có tiền mời tỷ tỷ ăn cơm.” Tiểu Thất hỏi một đằng trả lời một nẻo, vờ như khờ dại nói.

 

“Ăn cơm?” Nhóm đại nhân tất cả đều không hiểu nổi ăn cơm cùng thành thân có liên hệ gì chứ.

 

“Tỷ tỷ cùng ta ngoạn, cùng ta trụ, còn phải cùng nhau ăn cơm chẳng phải sao? Phụ thân từng nói, mang bằng hữu về ăn cơm thì phải nói cho người biết! Bằng không, cơm cơm của Tiểu Thất sẽ để bằng hữu ăn.” Tiểu Thất vửa nói vừa ủy khuất chọt chọt ngón tay, tựa như là băn khoăn không biết có đúng là phải đem cơm của mình cho Cao Ân Thiện ăn hay không.

 

Lời giải thích của Tiểu Thất khiến những người kia dở khóc dở cười, nhưng mà, ngươi thế nào mà lại cùng một hài tử mới lớn nói rõ ràng được.

 

Thời xưa, để một nữ tử thành thân với một hài tử chỉ nhỏ bằng nửa mình, về cở bản thì nữ tử đó không thực sự làm tức phụ của đứa nhỏ đó. Nữ tử bất hạnh này có khi sẽ phải trở thành vú em của đứa trẻ, như thế vẫn còn tốt. Nếu không may còn có thể sẽ bị biến thành đồ chơi cho cha, anh đứa nhỏ, so với những người làm tiểu thiếp cũng không bằng.

 

Ngoại trừ những nhà quá nghèo khổ, thì không ai lại đem nữ nhân gả cho một đứa nhỏ. Gả đi rồi, ắt bị gọi là thê nương, tức là vừa là vợ, vừa là mẹ, cứ như thế cả đời, đợi đến khi tiểu tướng cộng trưởng thành, còn phải trơ mắt nhìn hắn thú nữ tử trẻ trung xinh đẹp làm vợ, còn lương tâm thì để nàng làm một cái bình thê rỗng ruột (9), ngược lại sẽ phải rời khỏi nhà chính.

 

Tuy lời của Tiểu Thất chỉ là những câu khờ dại , nhưng lại nói lên được thực tế. Nếu ngày sau không thể sinh hạ nhất nhân bán nữ, ngay cả một miếng cơm cũng không có mà ăn. Nghĩ tới điểm này, Cao phụ cũng bắt đầu do dự không biết có nên đem con gái mình gả cho tiểu hài tử này hay không.

 

“Lão gia, tuy tiểu công tử hẵng còn nhỏ, nhưng trong nhà chúng ta vẫn còn đại công tử. Chẳng bằng … Để Cao tiểu tỷ theo chúng ta về kinh, huynh thay đệ thú thê ha.” Tố Nhã thấy Cao phụ do dự, liền nhân cơ hội đó thuyết phục.

 

Cao phụ quả nhiên tâm động, loại sự tình này không phải chưa từng có, chỉ cần song phương đồng ý, cũng không phải không thể.

 

Chính là, Cao phụ tâm động, liền có người sốt ruột!

 

Nữ tử ngồi bất động một bên gấp đến độ muốn đứng lên ngăn cản, thế nhưng, nếu nàng nhảy ra thì làm thế nào để ngăn cản đây, nàng dựa vào cái gì để phản đối, không được gả Cao Ân Thiện cho một đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi sao?

 

Nàng ta gấp đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn của ghế, trực tiếp làm cho tay vịn chắc chắn phát ra một trận vang nhỏ.

 

Khóe mắt Lan Khánh liếc nhìn biểu tình trên mặt nữ tử, cảm thấy vô cùng thú vị. Lặng lẽ giật giật y tụ của tiểu thất, ý bảo hắn thấy hảo liền nhận, nhanh nói hết lời, bằng không sẽ có người nhịn không được.

 

“Ca ca, ca ca thú thê, Tiểu Thất liền có tẩu tử!” Tiểu Thất hợp thời vỗ tay nói.

 

“Này … được rồi, ta để con gái theo các ngươi rời đi.” Cao phụ gật đầu đồng ý.

 

Mà Cao mẫu tâm tình vốn treo cao rốt cục đã có thể bình ổn, chung quy gà con gái mình cho một nam tử xa lạ so với việc gả cho một đứa nhỏ, xem ra cơ hội có được hạnh phúc cũng nhiều hơn.

 

Lúc này, một trung niên nam nhân trong trang phục quản gia đi ra nói: “Lão gia, không thể để tiểu thư ra ngoài đó!”

 

“Làm càn! Ta vì cái gì không thể vì con gái mà tác chủ, nữ nhi của ta vì cớ gì không thể ra ngoài!” Cao phụ nghe quản gia kia nói ra những lời đó, thập phần tức giận, xua xua tay muốn cho hắn lui xuống.

 

Chính là, quản gia kia ở trong ngôi nhà này rõ ràng có chút phân lượng, mặc dù bị Cao phụ đuổi xuống nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, chân một chút cũng không hề xê dịch.

 

“Tiểu thư chính là báu vật của chúng ta a, chúng ta luyến tiếc không muốn tiểu thư rời đi! Với lại, tiểu thư đi rồi, sẽ không thể thường xuyên quay về, bằng không, chúng ta hãy phái người thỉnh cô gia tương lai tới, để bọn họ ở lại đây thành thân.” Quản gia tiếp tục nói.

 

Lời này, không chỉ nàng nhíu mày, ngay cả Lan Khánh cũng không thích nghe.

 

Nếu thật sự để Cao Ân Thiện lưu lại, như vậy tương lai nàng chỉ còn con đường bỏ trốn. Hơn nữa, bọn họ làm thế nào mà sinh nổi cho Tiểu Thất một đại ca để cùng thành thân với Cao Ân Thiện a?

 

“Thực hiếm thấy a, Cao Bằng ngươi cũng nói ra được một ý kiến hay.” Cũng luyến tiếc xa nữ nhi giống hắn, Cao phụ cười gật đầu. Ông nếu không lưu luyến con gái, cũng chẳng tội gì phải ở cái thôn trang nhỏ bé này mà mở hội kén rể.

 

“Không được!” Tiểu Thất một lời cự tuyệt, nói. “Ca ca không được ở lại đây! Ca ca phải ở nhà bồi Tiểu Thất!”

 

Có đôi khi, tiểu hài tử tùy hứng cũng hữu dụng, nhất là một tiểu hài tử vô cùng khả ái!

 

Chính như hiện tại, bộ dạng tiểu hài nhi vì bị đoạt mất đồ chơi mà khóc lóc, ngay cả hốc mắt cũng đỏ cả lên, thì làm gì ai còn có thể cự tuyệt.

 

“Vậy, vậy để tỷ tỷ thành thân ở đây trước, rồi cùng các ngươi về nhà?” Cao phụ khó xử nói.

 

“Không được! Tiểu Thất muốn về nhà trước!” Tiểu Thất một bộ “ngươi là đại phôi đản” nhìn Cao phụ nói.

 

Sự tùy hứng của hài tử là vũ khí tốt nhất, bởi tùy hứng chính là độc quyền của bọn hắn. Tiểu Thất khóc nháo khiến Cao phụ không thể không nhượng bộ, mà Cao Bằng ở một bên thì lòng nóng như lửa đốt, không khuyên Cao phụ lưu Cao Ân Thiện lại là không được.

 

Cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, Cao mẫu cùng các trưởng giả có mặt khác thấy Tiểu Thất khóc cũng rất đau lòng, rốt cục liền để một người lớn tuổi nhất ra nói chuyện, mới khiến Cao Bằng thôi tranh cãi.

 

Mà Cao Bằng tranh cãi lại làm cho Lan Khánh đối với hắn lưu tâm, một quản gia nho nhỏ như thế nào có thể quản cả việc tư của gia đình chủ nhân?

 

Đến cuối, thấy bộ dáng Tiểu Thất khóc thực sự cực khổ, Lan Khánh liền chủ động ôm Tiểu Thất vào lòng, để hắn đem nước mắt lau hết lên y phục của mình.

 

Tố Nhã lúc này còn nói thêm: “Nếu tiểu thư theo chúng ta rời đi, chúng ta sẽ ở lại thêm vài ngày, để tiểu thư thu xếp hành lí mang theo.”

 

“Tất nhiên, nữ nhi của ta xuất giá, dù thế nào cũng phải chuẩn bị tốt đồ cưới hỏi, không thể để hài tử chịu ủy khuất!” Cao phu đối với nhi nữ rất hảo, nữ nhi phải lấy chồng xa ông tất nhiên không thể bỏ mặc không lo. Vì không để nhà trai coi nhẹ nữ nhi của mình, ông tất nhiên phải chuẩn bị của hồi môn thật hậu hĩnh, đẻ nàng được gả đi cũng nở mặt nở mày.

 

Tiểu Khuyết nghe đến đó mới từ trong đống rối rắm mà phản ứng lại, nói: “Chủ tử ta trong nhà cũng không thiếu bạc, tiểu thư gả qua đó sẽ không phải chịu ủy khuất. Tiểu thư khả dĩ khinh trang mà đi”

 

“Này không thể được. Nơi đây hiếm khi có hỉ sự, tất nhiên phải làm cho tưng bừng náo nhiệt. Vẫn nên thỉnh các vị về trước nghỉ ngơi, chờ chúng ta chuẩn bị xong sẽ thông tri các vị.” Dứt lời, Cao phụ vẫn rất hữu lễ thỉnh bọn họ rời đi để chuẩn bị hôn sự.

 

(1)   Bá đầu: Kiểu như trưởng trấn, trưởng thôn

(2)   Khuyên úy vô ngôn: Ý chỉ hành động an ủy mà không phải thốt ra một lời nào

(3)   Bình tức tĩnh khí: nín lặng, chỉ dám thở nhẹ

(4)   Tiểu cầu nhân: Quả bóng nhỏ

(5)   Vô xảo bất thành thư: Không có cái khéo thì không thành sách

(6)   Thanh chuyên: gạch xanh

(7)   Thạch hoa song: cửa sổ khắc hoa văn bằng đá

(8)   Tị thế: Ẩn cư, tránh tiếp xúc với bên ngoài

(9)   Bình thê rỗng ruột: giống như bù nhìn, hữu danh vô thực

 

P/s: Aizzzz lâu lắm rồi mới post được 1 bài =.= giờ ta vẫn còn bận nhiều việc nên cũng ko chắc sẽ post bài đều đặn, các nàng đừng trách nha 🙂 *cúi đầu*

8 comments on “Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp Văn – [TADNLHK] chi Đào Viên Kỳ Án – Chương 3B

  1. Pingback: Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp Văn – [TADNLHK] chi Đào Viên Kỳ Án – Mục Lục | ladyk3n

Ta chờ CM của các nàng a >.<