Doujinchi Khánh Trúc Nan Thư – Ái Nhân – Phần 9.1

Doujinshi Khánh Trúc Nan Thư Đng Nghip

 

Kch bn: K3n

Ý tưởng: K3n, Trn Phi, Lc Lc Hy

Hình nh: (trong tương lai) Trn Phi, Lc Lc Hy

 

Phần 9.1


Mặt trời đã lên cao, mọi mệt mỏi sau một giấc ngủ dài đã hóa thành nhiệt lực mà phả ra bốn phía, xua bớt đi cái giá lạnh của mùa đông nơi Thần Tiên Cốc xa xôi. Dương quang như dòng thác hoàng kim rót mật vào con suối nhỏ, chảy tràn ban sức sống cho vạn vật xung quanh. Trong con suối ấy, từng đàn cá nhỏ tung tăng, thỏa trí bơi lội, thích thú mà tung mình nhảy lên, cong lưng đón tia nắng mới, kéo theo muôn ngàn bọt nước giăng trong không trung chói lọi tựa minh châu lấp lánh muôn màu. Hòa vang trong không gian rực rõ ấy là tiếng ríu ran gọi bạn của đôi điểu một hắc một hồng, tíu tít chuyền cành đuổi bắt nhau dưới tán hoa nắng lung linh, sải cánh giương đuôi lúc xòe lúc cụp nhịp nhàng điêu luyện tựa vũ công đại tài đang quyện vào nhau cùng hiến dâng điệu vũ tình ái bất diệt…. Cảnh sắc nơi Diệp tử ban trưa thực …..

 

« ÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC »

 

Một tiếng thét chói tai vút lên dọa cho lũ chim nhảy dựng, hoảng hốt rào rào vỗ cánh chạy trốn, đám gà vịt đang thong dong tản bộ phút chốc nháo nhác chạy loạn khắp sân, khung cảnh vốn dĩ tươi đẹp biết bao, giờ bị đánh gãy, vỡ nát không còn một mảnh. Mà thủ phạm gây ra tiếng thét phá hoại ấy không ai khác chính là ….

 

“TRIỆU TIỂU TRƯ! NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TA!” Một tiếng rống mang theo lửa giận ngút trời phát ra từ trong gian phòng của Tiểu Thất và Lan Khánh. Tiếp theo đó “phanh” một tiếng, cửa phòng vỡ tung, một vật hình cầu đen đen phóng vụt ra khỏi cửa, sau khi lăn cả chục vòng trên sân rồi tông mạnh vào gốc đại thụ đánh “rầm” một cái thì mới chịu dừng lại.

 

Một mảnh yên tĩnh bao trùm…

 

Đột nhiên lùm cỏ lay động, một cái mũi trư run run ló ra khỏi lùm cây, khẽ khụt khịt khụt khịt như thể đánh hơi xem có mùi nguy hiểm trong không khí hay không. Rốt cục cái đầu trư ló ra, rồi đến nửa người, rồi cả người lộ ra khỏi lùm cỏ, rụt rụt rè rè tiến về phía cái người đang nổi sung đứng ở trước cửa kia. Vừa tới bậc cửa, chưa kịp làm gì thì người đó đã quay lưng bước vào phòng, giận dữ ngồi mạnh xuống ghế, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra khắp phòng.

 

Tiểu Trư thấy chủ nhân sinh khí cũng biết là mình sai, vốn định tiến vào liều chết xin tha thứ, thế nhưng bắt gặp hàn quang băng lãnh của chủ nhân nó liền bỏ ngay ý định dại dột ấy, ủ rũ ngồi trước cửa, giương ánh mắt tội nghiệp nhìn vào phòng.

 

Người khiến Tiểu Trư vừa kính vừa sợ đang ngồi trong phòng kia không ngoài dự liệu chính là Lan đại mỹ nhân của chúng ta. Lan Khánh toàn thân y phục bất chỉnh ngồi trong phòng, cả người nộ khí xung thiên, mái tóc sau thân không gió mà tự phi tán, điều này cũng đủ chứng tỏ y lúc này phi thường phi thường tức giận đến cỡ nào!

 

Lửa nóng từ hạ thân bừng bừng thiêu đốt bốc lên đầu càng khiến cho Lan Khánh khó có thể kìm nén nộ khí trong lòng. “Triệu Tiểu Trư đáng chết! Cư nhiên dám phá đám chuyện tốt của bổn gia ta. Lần này không hảo hảo trừng trị ngươi thì không được!”

 

Toàn thân Tiểu Trư theo tốc độ khụt khịt mũi của nó mà ngày một co rúm lại, lông tơ trên người dựng thẳng đứng, cố gắng chống chọi lại hàn phong phả ra từ phía Lan Khánh. Nó muốn thét lên kinh hãi, muốn co giò bỏ chạy mất dạng thế nhưng bốn chân đang mềm nhũn không chịu nghe sự điều khiển của nó, cứ như thế chết dí một chỗ. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực kịch liệt run rẩy, nhảy loạn như muốn vọt ra ngoài chạy trốn. Nó ngàn vạn lần cũng không muốn đắc tội với chủ nhân siêu cấp đại ma đầu của nó a. Thế nhưng nó thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa a! Những tưởng chui dưới sàng đan của chủ nhân nằm ngủ sẽ được hảo hảo nghỉ ngơi sau trận kinh hồn khiếp đảm trong rừng trúc, ai dè lại bị thanh âm “ư ư a a” phía trên đầu tra tấn đến mức mất ngủ cả đêm, gần sáng mới được chợp mắt một chút lại bị bắt nghe tiếp, nó bất mãn, nó ức chế, nó phải kêu lên kháng nghị là điều hiển nhiên! Cơ mà … Cơ mà … Nó không ngờ lại chọc chủ nhân phát hỏa. Oa oa oa chủ nhân thật đáng sợ!!!

 

Nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu nào của Tiểu Trư, cơn giận trong lòng Lan Khánh cũng dần vơi đi. Vốn định dạy cho tử Tiểu Trư không biết phép tắc kia một trận, nhưng giờ trông thấy nó vì sợ hãi quá độ mà thành ra cái bộ dạng kia y cũng thấy trong lòng có chút gì đó không duyệt. Y không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, cũng không đủ kiên nhẫn để suy nghĩ về nó, liền trực tiếp vứt vấn đề đó ra khỏi đầu. Xem như Tiểu Trư may mắn, Lan Khánh quyết định nể tình nó là ái trư theo hầu y bấy lâu nay, tạm tha cho nó lần này.

 

“Tiểu Trư! Lại đây” Lan Khánh cất tiếng gọi.

 

Cái tai đang cụp xuống ủ rũ bỗng nhiên giật phắt dựng đứng, bắt ngay lời gọi mang theo ngữ khí đã có phần hòa hoãn hơn trước của Lan Khánh, Tiểu Trư cả mặt hớn hở phóng nhanh vào phòng, ngoan ngoãn ngồi trước mặt Lan Khánh, ngước mắt chăm chú nhìn y chờ đợi. Mà kể cũng lạ, mới một khắc trước hai cặp giò kia còn mềm nhũn không chịu sai sử, vậy mà giờ chỉ cần một câu nói của Lan Khánh chúng lại được Tiểu Trư tận dụng đến cực hạn. Không biết nên cho rằng Tiểu Trư là giỏi giả vờ hay sức mạnh ngôn từ của Lan Khánh tác động quá mức cường đại a!

 

Nhất cử nhất động của Tiểu Trư đều không qua khỏi ánh mắt tinh tường của Lan Khánh. Bất giác bạc thần khẽ cong, dù Tiểu Trư là giả vờ hay là do sự ảnh hưởng của mình thì Lan Khánh đều vô cùng hài lòng, quả không hổ là ái trư mà y nhất mực yêu thương!

 

Tâm tình Lan Khánh lúc này phi thường hảo, y vươn tay mạnh mẽ xoa đầu Tiểu Trư, cảm thấy còn chưa đủ, hai tay liền dùng sức bẹo má, khiến nó tuy miệng đang giãn ra tươi cười mà hai mắt lệ đã thành hàng. “Chủ nhân! Cách ngài bày tỏ yêu thương cũng thực… vô đối đi!” Tiểu Trư yếu ớt kêu “éc éc …”

 

Tiểu Thất sớm đã bị tiếng rống giận của Lan Khánh đánh thức, cho nên một màn chủ tớ thắm thắm thiết thiết hắn xem không sót một mảnh. Đôi mắt hoa đào loang loang ý cười, Tiểu Thất lên tiếng gọi: “Khánh!”

 

Lan Khánh vốn đang hảo hảo yêu thương Tiểu Trư, nghe tiếng Tiểu Thất gọi liền ném Tiểu Trư sang một bên, vội vàng xoay người phóng tới trước mặt Tiểu Thất, bộ dạng hớn hở ra mặt. “Tiểu Thất!”

 

Nhìn Tiểu Trư đang nằm bất tỉnh nhân sự ở bậc cửa, lại nhìn Lan Khánh một bộ cún con vẫy đuôi đợi chủ mà lòng không khỏi bất đắc dĩ, haiz giờ nói y là Ô Y giáo giáo chủ Lan đại ma đầu giết người không ghê tay thì có ai dám nói là tin a!

 

Tiến thêm một bước về phía Lan Khánh, Tiểu Thất đưa tay khép lại vạt áo cho y, miệng không ngừng trách móc: “Ngươi ấy! Lớn đầu rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân. Mùa đông phương Bắc giá lạnh hơn phương Nam nhiều, ngươi cứ như vậy phong hàn lúc nào không hay!”

 

Tiểu Thất cứ thế lải nhải như tiểu tức phụ dạy chồng không hề hay biết phía trên đầu mình ai kia đang cười cực kì đắc ý.

 

Được một lúc, cảm thấy có điều quai quái, mãi mà không thấy Lan Khánh nói gì, Tiểu Thất nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì … ngây ngốc! Trong một khắc ấy, khuôn mặt Lan Khánh tựa như có trăm ngàn hạt nắng ngưng tụ, rực rỡ, chói lòa mà ấm nóng, nét băng lãnh cố hữu những tưởng chẳng bao giờ có thể thay đổi trong phút chốc tan biến đi hết thảy, và cũng trong phút chốc ấy, trái tim Tiểu Thất cũng tan chảy mất rồi…

 

Một ngẩng đầu, một người cúi mặt, ánh mắt giao đan … không gian bừng nắng!

 

Cứ như vậy không biết là Tiểu Thất rướn lên hay Lan Khánh nhẹ cúi mà giờ đây 4 phiến môi giao hào một chỗ, thực khinh, thực nhẹ… và … cũng thực nóng! Nụ hôn không mang theo dục niệm, rất đỗi chân thành, thực ý… hàm súc những rung động tinh tế, thanh thuần.

 

Đôi tay Lan Khánh khẽ động, thoáng cái đã vòng qua phía sau Tiểu Thất, một tay đỡ đầu, một tay áp tại lưng, nhẹ nhàng kéo Tiểu Thất áp sát người mình.

 

Tiểu Thất lúc này đang ngập trong ôn nhu ngọt lịm, đối với động tác của Lan Khánh không những không phản kháng theo thói quen xấu hổ mà ngược lại thực nhu thuận, cả người tự động nương theo lực đạo Lan Khánh mà khẽ dựa vào y, hai tay áp lên ngực người phía trước, đầu ngửa ra sau hiến dâng đôi môi anh đào mật ngọt.

 

Đuôi mắt chợt lóe dư quang, mĩ vị bày ra trước mắt mà không hưởng dụng thì Lan Khánh y đích thị là đại ngốc tử. Lan Khánh áp xuống, làm sâu thêm nụ hôn, cái lưỡi tinh quái khẽ lướt 1 lượt qua hàm răng đều tăm tắp nhấm nháp dịch vị nơi nứa răng, cảm thấy còn chưa đủ, nhẹ nhàng tách hai phiến bạch ngọc thẳng một đường thâm nhập vào khoang miệng Tiểu Thất, tỉ mỉ dây dưa, quấn quýt môi cùng lưỡi, khi khinh khi trọng mà trêu đùa, khiêu khích Tiểu Thất loạn động.

 

Tiểu Thất bị hôn đến thần trí mơ hồ, đôi mắt hoa đào tinh lượng thường ngày giờ phút này như mê đi, bao phủ một tầng sương mỏng, mông mông lung lung khó nắm bắt. Mỹ mạo anh tuấn nhiễm thượng sắc hồng tiên diễm càng làm tăng thêm vẻ dụ nhân mị hoặc. Cái miệng nhỏ xinh hé mở đón nhận, làn môi hồng nhuận vì mút mát mà càng thêm bóng bẩy, căng mọng. Nơi khóe môi, dòng thủy dịch dưới ánh dương quang chớp lóe. Cảnh tượng tiêm diễm ấy quả thực khó có bút nào tả xiết!

 

Cả 2 người đều đắm mình trong nụ hôn chất ngất cho tới khi Tiểu Thất có dấu hiệu thiếu khí thì Lan Khánh mới chịu rời môi. Nhìn người trước ngực thần tình mê mang chưa thoát khỏi mộng đẹp, Lan Khánh lại không kìm được ý nghĩ muốn trêu đùa con gà này nhiều thêm. Làn môi mỏng khẽ nhếch, Lan Khánh vươn đầu lưỡi liếm đi chất dịch nơi khóe miệng người trong lòng, hài lòng nhìn Tiểu Thất giật mình vội vàng lấy 2 tay bịt miệng.

 

Lan Khánh tính xấu nổi lên, dụng lực áp Tiểu Thất sát chặt vào người mình, cúi xuống, tà tà cười: “Ta còn đói a!”

 

Lời vừa lọt vào tai, mặt Tiểu Thất đã nóng phừng lên như đốt lửa, luống cuống đẩy Lan Khánh ra, lắp bắp: “Ngươi … ngươi đói thì ta lấy đồ cho ngươi ăn. Ngươi ở đây đợi. Ta sẽ quay lại ngay.” Rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy xa khỏi móng vuốt của y.

 

Tiểu Thất có mụ mị hơn nữa cũng nhận ra ý tứ ám muội trong lời Lan Khánh nói. Đêm qua rồi sáng sớm nay lại bị lăn qua lăn lại một vòng nữa xong, Lan Khánh chưa no nhưng hắn thì no quá rồi. Tẩu vi thượng sách a!

 

(Continue…)

 

P/s: Sorry các nàng vì đã ngâm giấm lâu như  vậy. Tự ta cũng thấy mình chua chua rùi >”<

15 comments on “Doujinchi Khánh Trúc Nan Thư – Ái Nhân – Phần 9.1

  1. Pingback: Doujinshi Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiêp – Ái Nhân – Mục lục | ladyk3n

  2. Ngọt quá, ngọt chết đi được, ta bấn muốn chết ah! O,,O Thanks nàng nhiều
    Dạo này nàng bận lắm hả? Ta ở đây mở cửa hàng bán nấm được rồi đó :)))))
    *lật bàn* tốt nhất là nàng nên ra phần còn lại sớm sớm 1 chút * đe dọa* =))))) Nàng mà post chậm, ta dỗi cho nàng coi TT.TT

    • Ta cũng không phải Triệu TIểu Xuân, đào đâu ra thuốc chống lười? Hừ, mỗi lần nàng lười, hãy nghĩ rằng có những con người đáng thương như ta và các nàng ấy đang quằn quại chờ chương mới của nàng, đau khổ vì sự lười của nàng. Từ đó nàng sẽ áy náy và bò dậy làm việc ah =))))))

  3. hix.từ trước đến nay toàn đọc đọc chùa nhà nàng h ms com.thỉnh tha thứ cho ta nha o(TOT)o~~~~*dập đầu* sao một tháng rùi mà hổng thấy nàng đâu zị.mau comback nàng iu~~~~~đợi.chap ms của nàng từng ngày ^3^

    • trong thời gian tới ta vì 1 số lí do mà ko thể edit, ko thể post chương mới. Nàng và mọi người thông cảm cho ta nhé. Sau khi hoàn thành xong học kì này ta sẽ trở lại 🙂

  4. Chủ nhà ơi, bạn drop bộ này rùi hả? Mình rất muốn đọc đến kết của bộ này, nếu bạn có bản nào có thể cho mình xin link hay thông tin gì cũng đc, chỉ là mình muốn đến kết của cậu chuyện thôi.
    Mong bạn đọc được tin này.
    Cảm ơn vạn nhiều nhé 😉

Ta chờ CM của các nàng a >.<