Doujinshi Khánh Trúc Nan Thư – Ái Nhân – Phần 6

Doujinshi Khánh Trúc Nan Thư Đng Nghip

 

Kch bn: K3n  

Ý tưởng: K3n, Trn Phi, Lc Lc Hy  

Hình nh: (trong tương lai) Trn Phi, Lc Lc Hy

 

Phần 6:(A)



Nháy mắt ráng chiều đã ngả về tây, Diệp Tử dưới sắc đỏ tà dương mang một vẻ đẹp rực rỡ khác nét đàm đạm, mộc mạc ban đầu. Nổi lên trong không gian đó là cảnh tượng một người một heo, ngươi chạy ta đuổi, ngươi đuổi ta chạy, chốc chốc lại vang khắp không gian tĩnh lặng tiếng heo kêu “hầu hầu” hòa cùng tiếu thanh trong trẻo sảng khoái, nghe qua thập phần rộn rã, vui vẻ.

 

Dõi theo Lan Khánh và Tiểu Trư hào hứng chơi đùa ngoài sân qua khung cửa sổ nhỏ, Tiểu Thất trái lại lòng dạ ngổn ngang trăm mối tơ vò. Hắn tự hỏi Lan Khánh sau khi khôi phục trí nhớ còn có thể cười đùa thoải mái như vầy hay lại duy trì biểu tình lạnh lùng ngàn năm khó đổi? Lan Khánh khi đó có còn giữ lại được bản tính thiện lương, ghét ác như cừu địch vốn có của Tiểu Hắc nữa không, hay sẽ lại trở thành kẻ khiến người người vừa căm thù vừa khiếp sợ như trước. Cho dù đã tự nhủ dù thế nào cũng sẽ kiên trì ở bên người ấy đến cùng, thế nhưng Tiểu Thất đôi lúc vẫn không thể nén nổi tiếng thở dài.

 

Dường như phát hiện thấy ánh mắt của Tiểu Thất, Lan Khánh bất ngờ vọt tới, nhoài người qua song cửa, nhanh như cắt chiếm lấy đôi môi anh đào mọng nước của Tiểu Thất, rồi lại như gió thoảng qua, quay về tiếp tục chơi đùa với Tiểu Trư.

 

Sự việc xảy ra quá nhanh, Tiểu Thất không kịp phản ứng gì vẻ mặt ngây dại. Nếu không phải vì trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia, có lẽ hắn đã nghĩ chính mình đang tưởng tượng, nằm mơ giữa ban ngày. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê nơi ấm áp đó, khóe môi khẽ cong lên, “tử tiểu kê, chẳng phải đã hạ quyết tâm không bao giờ buông tay nữa hay sao, hà cớ gì lại lại ngồi đây than ngắn thở dài như góa phụ mất chồng, ngươi đúng thực là quá ngu ngốc mà!” Tiểu Thất thầm xỉ vả bản thân.

 

Suy nghĩ thông suốt, Tiểu Thất tâm tình phấn trấn tiến về trù phòng định bụng làm vài món ăn cho Lan Khánh. Khoảng thời gian một mình lang bạt trên giang hồ, phải tự mình chăm sóc bản thân, trù nghệ vì vậy mà cũng có chút thành tựu.

 

Thần Tiên Cốc ở nơi đây được xây dựng dựa trên nguyên mẫu năm xưa, cho nên dựa vào trí nhớ, Tiểu Thất rời khỏi Diệp Tử, băng qua một khoảng sân nhỏ là trực tiếp tới được trù phòng. Kể ra thì cũng không quá xa Diệp Tử là bao, Tiểu Thất nghĩ vậy cũng tốt, bất cứ lúc nào Lan Khánh muốn, hắn cũng có thể thuận tiện nấu cho y ăn.

 

Vừa tới trước cửa trù phòng Tiểu Thất đã trông thấy a Ngũ và a Lục đang lúi húi trong bếp làm gì đó. Rón rén bước đến phía sau hai người, rồi đột ngột hét to: “Ngũ sư huynh! Lục  sư huynh! Hai người đang làm gì thế?”

 

Bị gọi đột ngột, hai người giật mình đồng loạt quay lại phía sau định hỏi tội cái kẻ dám hù dọa bọn họ. Thế nhưng vừa trông thấy đôi mắt to long lanh thánh thiện đang chăm chú nhìn bọn họ, bao nhiêu nộ khí tự nhiên tiêu tán hết không còn một mảnh. A Lục ngồi xụp xuống cho vừa tầm nhìn của Tiểu Thất, mỉm cười nói: “Tiểu Tiểu Thất a! Chúng ta đang làm bữa tối. Ngươi sao lại tới đây? Đói phải không? Nếu vậy thì ráng đợi chút nha. Sẽ xong ngay thôi ^^.”

 

Tiểu Thất không muốn nói cho hai người biết mục đích thực sự hắn tới đây là để làm thứ gì đó cho Lan Khánh ăn, do đó khóe léo chuyển đề tài: “ Lục sư huynh, Ngũ sư huynh, hai người bình thường có bao giờ vào bếp đâu, sao hôm nay lại nổi hứng như vậy?”

 

A Ngũ đứng bên cạnh a Lục thay hắn trả lời: “A Tam bảo hắn không khỏe nên bữa nay nhờ chúng ta nấu nướng giúp. Kì thực ta và Lục đệ có biết gì trong vấn đề này đâu, tới giờ chúng ta vẫn còn chưa biết phải làm gì đây này.” A Ngũ thở dài, một bộ cực kỳ chán nản.

 

Nhìn biểu tình chán nản của a Ngũ, a Lục, Tiểu Thất không những không đồng cảm chia sẻ mà còn cười thầm trong bụng: “Hắc hắc hắc! Thực tốt, thực tốt! Vậy là đã có cớ vào bếp làm đồ ăn cho Lan Khánh lại còn được hưởng tiếng tốt nữa chứ, há há há”

 

Hàm răng trắng đều tăm tắp khẽ cắn môi dưới, Tiểu Thất bộ dạng giả vờ lưỡng lự, nói: “Ngũ sư huynh, Lục sư huynh! Có lẽ ta giúp được các ngươi, ta ở bên ngoài cũng học được cách làm một vài món. Nếu mọi người không ngại đồ ta làm khó ăn thì …”

 

Cứu tinh ngay trước mắt, a Ngũ a Lục làm sao có thể bỏ qua được chứ! Vội vàng bắt lấy tay Tiểu Thất, mắt long lanh nhìn Tiểu Thất như thể mọi hi vọng của họ đều đặt lên người Tiểu Thất

 

“A Thất! Vậy chuyện này nhờ cả vào ngươi! Giờ chúng ta tới đại đường thu xếp một chút rồi gọi mọi người ra dùng cơm ngươi nấu!” Cả a Ngũ và a Lục đều đồng thanh nói.

 

Xong hai người rời đi, để lại Tiểu Thất với đống lộn xộn họ vừa bày ra trong bếp.

 

Không chậm một phút nào nữa, Tiểu Thất trước tiên là thi triển Xúc Cốt Công quay lại hình dáng nguyên bản để làm việc cho thuận tiện, sau đó dọn dẹp xơ qua đống rau củ vung vãi trên bàn, thứ gì còn dùng được thì cắt cắt thái thái cho vào nồi nấu canh rau củ, không thể thì thẳng tay băm vụn để gọn một chỗ ngày mai cho đám gà vịt ăn. Trong khi đợi rau củ trong canh dừ, Tiểu Thất xắn áo múc nước, vo gạo nấu một nồi cơm trắng thơm phưng phức. Bàn tay Tiểu Thất cứ vậy mà thuần thuần thục thục mà làm.

 

***

 

Tại Diệp Tử  Lan Khánh nháo loạn với Tiểu Trư một hồi chán chê xong bắt đầu cảm thấy đói đói. Bỏ mặc Tiểu Trư đang lăn lộn với đám gà con trong sân đi tìm Tiểu Thất đòi cơm. Thế nhưng tìm mãi trong Diệp Tử cũng không thấy Tiểu Thất, Lan Khánh sốt ruột, kêu Tiểu Trư cùng y đi tìm.

 

Tiểu Trư lĩnh mệnh phăm phăm tiến về phía trước, cái mũi động động trong không trung, hít hít ngửi ngửi, thẳng cho tới khi đi đến trước trù phòng mới quay đầu “hầu hầu” với Lan Khánh.

 

Cái mũi siêu cấp của Tiểu Trư lợi hại đến mức nào Lan Khánh đã được lĩnh hội khi giải quyết Đàm Hoa án tử, cho nên không có lí do gì khiến y phải nghi ngờ Tiểu Trư cả. Hít hít mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ gian nhà phía trước mặt, xoa xoa cái bụng đang biểu tình, Lan Khánh một mạch bước vào phòng, miệng không ngừng kêu: “Tiểu Thất! Ta đói!”

 

Đang tất bật chuẩn bị món ăn, nghe tiếng Lan Khánh, Tiểu Thất liền quay ra, cười đáp: “Sư huynh! Ta đang làm cơm a! Rất nhanh sẽ xong. Ngươi ráng chờ một chút!”

 

Nghe Tiểu Thất nói đang làm cơm cho mình ăn, Lan Khánh tâm tình vô cùng phấn khích. Ào ào chạy lại đòi giúp Tiểu Thất chuẩn bị. Hiếm khi Lan Khánh như vậy, tay Tiểu thất rất nhiệt tình mà chỉ chỉ chỏ chỏ bảo Lan Khánh làm cái này, lấy cái nọ, cho dù Lan Khánh giúp được thì ít mà làm hỏng thì nhiều nhưng cảm thấy được tâm ý của y, hắn phi thường cao hứng a.

 

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực khắc phục một vài hậu quả nho nhỏ do Lan Khánh gây ra, rốt cục Tiểu Thất cũng nấu xong bữa tối. Các món ăn tuy không phải sơn trân hải vị gì, chỉ là mấy món ăn dân dã được làm từ rau củ, trứng, thịt nuôi trồng ở Diệp tử nhưng mặn nhạt đầy đủ không thiếu món nào. Đối với một người tùy tiện như Tiểu Thất, được như này đã là quá tốt rồi!

 

Đồ ăn đã chuẩn bị hảo, hai người cùng nhau bưng về phòng. Thế nhưng hướng Tiểu Thất hướng tới lại không phải Diệp Tử. Lan Khánh cảm thấy thật quái lạ, bèn hỏi Tiểu Thất: “Tiểu Thất, ngươi đi đâu vậy? Phòng của chúng ta ở đằng này cơ mà?”

 

Nghe Lan Khánh hỏi vậy Tiểu Thất cước bộ không hề thuyên giảm, vẫn tiếp tục hướng về phía trước, vừa đi vừa đáp: “Chúng ta không quay về Diệp Tử. Sư phụ và mọi người đang ở đại đường chờ chúng ta tới rồi cùng dùng bữa.”

 

“Vậy có nghĩa là mấy món này ngươi không phải làm cho mình ta ăn?” Lan Khánh nói, ngữ thanh nghe không ra là loại tâm tình gì.

 

Tiểu Thất vẫn cắm cúi bước đi, miệng lí nhí: “Mình ngươi ăn hay cùng mọi người ăn thì có khác gì nhau…” Hắn không thể nói với Lan Khánh rằng hắn chính là lấy cớ chuẩn bị bữa cơm cho mọi người để làm cho Lan Khánh ăn, như vầy thực xấu hổ a! Vẻ mặt đỏ lựng của Tiểu Thất khéo léo được bóng tối che lấp.

 

Thế nhưng những lời Tiểu Thất nói khi vô tai Lan Khánh y lại hiểu thành Tiểu Thất chỉ làm đồ ăn cho kẻ khác, không muốn vì y mà xuất thủ. Tâm tình Lan Khánh lúc này chỉ có thể dùng 6 chữ “phi thường, phi thường khó chịu” để diễn tả. Bàn tay đang xách thực hạp bóp chặt, dường như muốn bóp nát quai cầm. Miệng nghiến răng kèn kẹt, thanh âm vang lên trong màn đêm yên tĩnh thập phần rõ ràng.

 

Tiểu Thất đi đằng trước không nghe Lan Khánh nói gì cảm thấy thực kì lạ, không hiếu sao bắt đầu chột dạ. Len lén quay đầu lại… Bất quá, không quay đầu còn hảo, quay đầu trông thấy ——– Lan Khánh đứng đó, vẻ mặt hung hiểm, quanh thân hàn khí mãnh liệt tỏa ra dọa cho Tiểu Thất mãnh run một trận, sau lưng mồ hôi bắt đầu túa ra.

 

Lan Khánh y là đang nổi cơn thịnh nộ a!!!

 

Đứng chết chân ở đó nhìn Lan Khánh, Tiểu Thất mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp: “Sư … sư huynh! Ngươi lại … lại làm sao vậy…?”

 

Không trả lời Tiểu Thất, Lan Khánh từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa y và Tiểu Thất cho đến khi còn cách hắn một bước chân thì đột ngột dừng lại, bàn tay với những ngón phiếm lam quang hướng về phía mặt Tiểu Thất…

 

Nghĩ mình cầm chắc cái chết, Tiểu Thất hoảng sợ quá độ chỉ có thể đứng im nhắm chặt mắt chịu đựng sự trừng phạt của Lan Khánh, trong lòng cuồng thét: “Sư phụ! Cứu con, đại sư huynh thực đáng sợ!”

 

Thế nhưng Tiểu Thất chẳng cảm thấy gì khác ngoài cảm giác đau đớn, tê rần nơi má trái. Hé mắt nhìn hóa ra Lan Khánh đang niết má hắn. Tiểu Thất sững người rồi đột nhiên òa khóc, không biết vì quá đau hay quá vui mừng đây ta!

 

Trông thấy Tiểu Thất khóc, Lan Khánh tay chân không hiểu sao lại trở nên luống cuống, vội vàng buông tay thôi không béo má Tiểu Thất nữa, biểu tình gấp gáp hỏi: “Tiểu Thất! Ngoan, không khóc. Là ta không tốt. Ta không nên béo má ngươi đau như vậy ” Lan Khánh vừa nói, tay vừa không ngừng nhu nhu cái má Tiểu Thất. Y hiện tại một mực lo lắng cho Tiểu Thất, bao nhiêu buồn bực ban nãy liền tựa như mây khói toàn bộ đều tiêu tán hết.

 

Trước cử chỉ quan tâm của Lan Khánh, Tiểu Thất có muốn khóc tiếp của không nổi, cứ thế mà nuốt nước mắt lại, chỉ còn mũi đo đỏ là còn hơi khụt khịt.

 

Nhìn Tiểu Thất như vậy Lan Khánh vừa thương vừa xót, trái tim trong ngực cứ như bị kẻ nào đó lấy tay bóp nghẹt, tâm đau! Đưa tay dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương nơi đuôi mắt Tiểu Thất, sau một hồi ngập ngừng Lan Khánh mới lên tiếng: “Tiểu Thất! Ta, ta thực không định làm ngươi đau. Thế nhưng ta thực sự, thực sự mong muốn ngươi làm đồ ăn chỉ vì mình ta mà thôi…” Bản tính bá đạo, duy ngã độc tôn, Lan Khánh trước nay thích là hành động, không bao giờ hướng người nói lấy một câu, giờ lại vì đau đớn của Tiểu Thất mà lúng túng giải thích, này quả thực là hiếm thấy.

 

Tiểu Thất ngớ người trước câu nói của Lan Khánh. Y là đang hướng mình giải thích sao? Trong tâm Tiểu Thất trăm ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ, hạnh phúc, hoan hỉ triển lộ hết trên gương mặt đang cúi gằm kia của Tiểu Thất, áp chặt bàn tay đang nhu nhu má mình của Lan Khánh, Tiểu Thất lí nhí: “Thực ra, không phải hoàn toàn là lỗi của ngươi. Ta đáng nhẽ không nên vì xấu hổ mà nói không rõ ràng. Thực ra, … ta chỉ là lấy cớ chuẩn bị bữa cơm cho mọi người để làm đồ ăn cho ngươi thôi. Sư huynh ngươi xem, trong đây toàn món ngươi thích!”

 

Tiểu Thất toan giở thực hạp cho Lan Khánh xem thế nhưng tay đã bị bàn tay Lan Khánh nắm chặt, kéo Tiểu Thất lại ôm vào lòng, tay kia đưa lên vuốt nhẹ tóc Tiểu Thất, ở bên tai hắn thì thầm: “Không cần xem. Ta tin ngươi! Tiểu Thất! Chỉ cần là lời của ngươi, tất thảy ta đều tin tưởng!” Nếu là Tiểu Thất, y sẵn sàng nguyện ý!

 

Nghe những lời này của Lan Khánh, Tiểu Thất quá đỗi sung sướng, không biết nói gì chỉ có thể ôm Lan Khánh thật chặt. Một hành động mà hơn trăm ngàn lời nói!

 

P/s: Cuối cùng cùng post được 1 phần. Bắt các nàng đợi lâu ta cũng sốt ruột lém 😦 Giờ các nàng đọc vui vẻ nha ^^

18 comments on “Doujinshi Khánh Trúc Nan Thư – Ái Nhân – Phần 6

  1. Ken à, ta yêu nàng chết mất, lần đầu ta được đọc một chương dou của nàng dài như thế này, đọc hoài k thấy hết, thực làm ta thích muốn chết 😀 *hôn hôn* thanks nàng nhiều nha! Tiểu Thất cưng khóc nhè thực dễ thương quá đi, 2 đứa nó ngày càng ngọt mới chết chứ. Mong H của nàng, post sớm nha, đừng cho ta phải đợi lâu nha hihihi *hôn hôn*

    • phần này ta mới post có 1 nửa mà nàng đã kêu dài ùi. Ta post hết thì nàng đọc nhòe ^^. H a H a sắp ùi sắp ùi. Ta post nốt đoạn còn lại của phần này sẽ gợi ý pass lun cho các nàng ^^. mà dài thế có nên cắt đôi hem nàng nhỉ :-s 11 trang word của ta đấy :-s

      • Ta không có kêu nha! Ta là đang khen nha! Dài là dài so với mấy cái phần ngắn tun ngủn lúc trước đó nàng. ta nghĩ là phần H nàng đừng cắt đôi ra, dù là 11 trang word cũng đừng cắt, đang coi H mà bị cắt thì thực sự là rất cáu tiết 😀 thế nên nàng thương cho trái tim bé nhỏ của bọn ta thì tuyệt đối đừng cắt nha 😀 :*
        P/S: mà hôm nào nàng post phần kế vậy? báo trước cho ta để ta đỡ phải ngày nào cũng nhảy ra nhảy vô nhà nàng 😀

  2. há há! giờ ngồi buồn đọc lại phải công nhận càng đọc càng phấn kích a! Mỹ nhân ta yêu chiều gà yêu “sũng nịnh” gà kiểu ta khoái quá, yêu nàng quá mà, :X:X:X
    nàng edit chương 3 à. cố lên nhá, có thể giúp được gì nàng lên tiếng nga~ ta sẽ thử! 😀

  3. ta nhớ nàng quá đi mất, hết cái này tới cái khác, xong cái khác thì tới máy hư, chưa sửa xong máy đã tới chuyện nọ, ta thật muốn khóc quá đi >.<
    cứ từ từ đừng gấp, viết truyện cần nhất là cao hứng mà, không có hứng thì làm sao viết được, không sao đâu *cười*
    chỉ thỉnh thoảng mới ghe qua ủng hộ nàng được, học kỳ này đúng là ác mộng của ta T_T

Ta chờ CM của các nàng a >.<