Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp – [TADNLHK] chi Toái Thi Kỳ Án – Chương 48+49+50

[Khánh trúc nan thư Đồng nghiệp văn] Tuần án đại nhân lịch hiểm ký chi Toái thi kỳ án

 

Tác giả: Lam Ưu

Thể loại: đam mỹ cổ trang, đồng nghiệp văn, tuần tra phá án, nhất thụ nhất công

Dịch : QT ca ca

Edit : K3n

Beta : Tử Dương

  

Đệ tứ thập bát chương

 

P/s: Sorry các hủ nhìu nhìu. Đợt  này ta bận chút việc nên giờ mới post được =.= Còn 3 chương ta post lun thể hehe. Các nàng đọc vui vẻ nha ^^

 

~~~♥~~~


Lan Khánh và Tiểu Thất ly khai đương nhiên là vì dẫn dụ Thường Thanh Thiên rời khỏi Thường phủ, hảo hảo giữ đám người kia tiếp tục ở lại đó. Hơn nữa, bọn họ cũng có thời gian sai ám vệ đem “vật chứng” này cất dấu, phòng ngừa Thường Thanh Thiên phá hủy.

 

Hai đạo thân ảnh từ trong hoa viên vụt qua, khiến cho đám nha dịch võ công tầm thường chú ý. Quả nhiên, bọn chúng lập tức hồi báo cho Thường Thanh Thiên biết chúng phát hiện có kẻ trộm, hướng phía phủ ngoại mà tháo chạy. Thường Thanh Thiên vẫn là kẻ thông minh, cùng đám nha dịch đuổi tới nửa đường đã phát hiện bọn chúng vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong huyện lý liền lập tức quay về Thường phủ. Sai người lật tung nơi này một lần nữa, đem mỗi ngóc ngách có thể ẩn náu ra mà lục soát, một nơi cũng không bỏ sót. Hắn dù khôn ngoan, nhưng chỉ duy cái tính tự mình chột dạ, không dám cho người khác tra xét nội viện của hắn cũng đủ để giúp bọn Lan Khánh thừa cơ mà hành động.

 

Lan Khánh cùng Tiểu Thất tính toán canh giờ, trở lại khách điếm lấy “đạo cụ” tuần án, sau đó cho người của Phù Hoa Cung giả dạng thành quan sai, theo bọn họ đến bao vây Thường phủ.

 

Khoác lên thân kiện triều phục tuyền hắc sắc, trên thân thượng tú(1) bức bách lạc đồ bạch ngân sắc vô cùng tinh xảo, tượng trưng cho cấp bập cao nhất trong hàng ngũ quan văn, sa y mỏng nhẹ phủ ngoại thân do hắc tàm ti mảnh mai mà bền chắc dệt thành, còn cả quan mạo(2) bạch ngọc hoàng đế ngự ban lại càng tăng thêm vẻ ngọc thụ lâm phong của Lan Khánh, trong uy nghiêm lại không hề đánh mất phong thái trích tiên giáng trần.

 

Mà Tiểu Thất thì bị Lan Khánh bắt phải mặc triều phục vương gia. Nói đến, triều phục này là do cha của Tiểu Xuân thượng cấp Tiểu Thất. Kể từ sau trận chiến ở kinh thành, hoàng đế đối với Tiểu Thất chính là sủng ái có thừa. Đây dù sao cũng là hài tử của tỷ tỷ cùng chung bào thai với hắn, hắn cũng biết những điều Tiểu Thất từng trải qua, trông thấy hài tử vừa là chất nhi vừa là ngoại sanh vẫn còn có thể bình an xuất hiện trước mặt mình, Đông Phương La Khởi trong lòng chính là cảm khái vạn phần. Tiểu Thất cùng tỷ tỷ ruột của hắn bộ dáng quả thực giống, đặc biệt nhất chính là cũng vô cùng giống hắn, thực sự minh chứng cho câu “ngoại sanh đa tự cữu”(3). Mặc dù chưa từng gặp Tiểu Thất, thế nhưng vừa nhìn thấy lại thập phần hợp ý.

 

Lưu lại kinh thành bao lâu, Tiểu Thất liền tiếp xúc với y bấy lâu. Người này không hề có cốt khí của một vị hoàng đế, cùng thân nương của hắn dáng vẻ thực sự rất giống, thế nhưng tính tình vậy mà lại hoàn toàn trái ngược. Nếu năm đó tính cách của thân nương hắn cùng hoàng đế tương tự nhau, e là sau đó sẽ không phát sinh nhiều sự tình như vậy.

 

Cho nên triều phục vương gia của Tiểu Thất cũng là La Khởi đặc biệt chiếu cố, một thân huyền hắc cẩm y tôn quý, trên thân là họa tiết chỉ có người được ngự tứ mới có thể tú thượng(4) – Cửu long trục nhật đồ, khiến cho Tiểu Thất càng toát lên thần thái phi phàm. Tiểu Thất vốn đã tuấn mỹ, giờ lại thêm một thân trang phẫn, lại càng lôi kéo sự chú ý của vô số hành nhân trên đường. Sự nổi bật này so với Lan Khánh có thể nói là còn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với những cô nương chưa xuất giá lại càng chen lấn mà ra, cơ hồ đem bọn họ vây đến mức nửa bước cũng khó đi. (mấy anh chơi trội thế còn gì ;]])

 

Thật vất vả mới tới được Thường phủ, thiếu chút nữa để cho Thường Thanh Thiên nghe tin mà bỏ chạy. Rất nhiều người tụ tập náo nhiệt xem lưỡng đại quan nhân trẻ tuổi đến bắt Thường Thanh Thiên, tất cả đều cảm thấy bất khả tư nghị(5), cũng có không ít người hò hét hưởng ứng.

 

Xem ra Thường Thanh Thiên này trừ bỏ hại nhân chi ngoại ra, quả đúng là không làm ra một chút hảo sự gì. Quan viên như vậy làm thế nào giữ lại đến tận bây giờ?

 

Sau này, trải qua thẩm vấn, bọn Lan Khánh mới biết được, hóa ra Thường Thanh Thiên là môn sinh của Túc vương gia, trước kia cũng rất được Túc vương yêu thích. Tuy một kẻ là quan văn, một là võ tướng, thế nhưng, quả thực có thể nói rằng Thường Thanh Thiên đã đem Túc vương dụ lừa đến quá mức vui sướng, mới có thể thu nhận hắn làm môn sinh. Có Túc vương che chở bảo hộ, con đường làm qua của Thường Thanh Thiên đương nhiên thuận chèo mát mái, mới có thể đương chức tri huyện như hôm nay.

 

Lan Khánh sai người trói Thường Thanh Thiên lại, tịch thu quan ấn, tống vào ngục tối, chờ đại quân đến mới thăng đường tam thẩm. Theo luật lệ đương triều, muốn thẩm tra xét hỏi một viên quan ngũ phẩm, chỉ một viên tuần án thì chưa đủ, cần có ba đại quan nhân hàm nhị phẩm trở lên đồng thẩm, không thì không thể thẩm vấn.

 

Hiện tại chỉ có Tiểu Thất và Lan Khánh, đương nhiên vẫn chưa đến ba người. Chờ Tiểu Xuân và Vân Khuynh đến, hiển nhiên liền có thể khai thẩm. Vả lại, Bách Quy huyện là tất kinh chi lộ để lui tới kinh thành, chính là một trong những nơi triều đình tối xem trọng, mệnh mạch này liên quan đến đương triều, tất nhiên không thể xem thường.

 

Không ngoài sở liệu của bọn Tiểu Thất, Thường Thanh Thiên mới vào lao phòng, đã có người muốn cướp ngục. Về phần người tới là ai, bọn Tiểu Thất ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là một đám thủ hạ hộ viện võ công không tồi của Thường Thanh Thiên!

 

Đương nhiên, bọn Tiểu Thất không thể để bọn chúng đem họ Thường cướp đi! Bốn phía ảnh vệ đem lao phòng canh giữ nghiêm nghiêm mật mật, có thê nói là tích thủy bất lậu(6). Màn đêm buông xuống, bọn họ liền đem hộ viện trước khi kịp đào tẩu toàn bộ bắt lại hết. Sau khi tống chúng vào một lao phòng khác, Tiểu Thất và Lan Khánh mới đi xem xét Thường Thanh Thiên.

 

Chỉ thấy Thường Thanh Thiên vẻ mặt tiều tụy, bộ dạng đã không còn ý khí phong phát(7) như trước nữa, Lan Khánh mới hài lòng gật gật đầu.

 

“Họ Thường kia, thiện ác đáo đầu chung quy tất có báo ứng, hiện tại chính là báo ứng của ngươi. Ngày mai, tam đường hội thẩm, ngươi sẽ bị định tội, ngươi còn lời nào muốn nói!” Tiểu Thất hiếm có lúc không lộ chút cảm thông thương xót nào nhìn Thường Thanh Thiên có vẻ thực đáng thương, nói.

 

Thường Thanh Thiên hiếm khi không nói một lời biện giải cho bản thân, dường như là cam chịu số phận.

 

Nhưng Lan Khánh lại không thể nhìn họ Thường kia, y trong lòng hận nhất chính là những kẻ giống như hắn, không ngừng đùa bỡn cảm tình của người khác, còn cưỡng ép nữ nhân vô tội bắt họ trở thành công cụ tiết dục, lại còn uy hiếp bắt họ vì hắn làm chuyện thương thiên hạ lý. Y đối với Thường Thanh Thiên cũng không lộ ra vẻ mặt tốt đẹp gì, nói: “Xem ra ngươi cũng không có ý hổ thẹn, đại khái cũng chỉ nghĩ rằng ngươi chính mình xui xẻo mới có thể gặp phải chúng ta đi. Loại người như ngươi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình sai, vẫn chỉ giỏi oán trách người khác!” Lan Khánh khinh thường bĩu môi, lại nói: “ Để ngươi chỉ một đao liền chết, quả đúng là quá tiện nghi!”

 

Dứt lời, ngón cái và ngón giữa của Lan Khánh cong lại làm một, hướng Thường Thanh Thiên bắn một ít dược phấn. Sau đó liền lôi kéo Tiểu Thất ly khai lao phòng.

 

Sau khi ra khỏi ngục thất, Tiểu Thất nhìn ngắm bầu trời đầy sao, không khỏi cảm khái nói: “Mới vài ngày, đã phá xong kỳ án, thế nhưng lòng ta không một chút cao hứng.”

 

Lan Khánh nghiêng đầu trông hắn một cái, khóe miệng gợi lên, nói: “Ngươi lại thương cảm ai?”

 

“Ngươi sao lại biết ta đồng tình với ai ?” Tiểu Thất không ngờ Lan Khánh sẽ hỏi hắn như thế. Bất quá, này cũng có nghĩa là ở mức độ nào đó Lan Khánh chính là để ý đến cảm giác của hắn. “ Cũng là, ta trên mặt viết thực rõ ràng a!” Cười cười tự giễu, hắn cũng biết bản thân cùng Tiểu Xuân giống nhau như một, không có cách nào che dấu nội tâm chính mình. Người như bọn họ ở trong mắt Lan Khánh và Vân Khuynh đại khái là thuộc loại thiện lương quá… đích xác là đứa ngốc đi.

 

Thấy Tiểu Thất tự giễu, Lan Khánh có điểm đau lòng, đem hắn ôm vào lòng mình, thương xót ở trên trán hắn hôn một cái, nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, ở trong lòng rất nhiều người, thiện lương của ngươi chính là sự cứu chuộc đối với họ.” Bao gồm cả y trong đó.

 

Được Lan Khánh an ủi, Tiểu Thất từ sau khi hiểu rõ chân tướng án kiện tâm tình vẫn sa sút giờ tốt lên một cách lạ thường. Quay lại ôm lấy Lan Khánh, đem cằm tựa trên vai y, nhẹ giọng nói: “Ta cảm thấy Thường Khánh thực đáng thương, khi hắn làm nam nhân thì bị xa lánh, khi phụ. Đến khi làm nữ nhân lại bị người khác lợi dụng, không một ai thật tâm với hắn, cũng không một ai nhận thấy hắn đáng thương. Hiện tại, hắn phải vì hai tên nam nhân ích kỷ kia mà mang tội giết người, ta thực sự cảm thấy không đáng phải bị như thế.

 

Thuận theo hướng ngược lại ôm lấy Tiểu Thất, Lan Khánh trong lòng nhẹ thở dài, ông trời quả là rất công bằng, một kẻ tâm ngoan thủ lạt như y cứ như vậy thua bởi một người tâm từ thủ nhuyễn, thực đúng là một vật khắc một vật a.

 

“Ta có biện pháp có thể cứu hắn, ngươi yên tâm đi.” Lan Khánh nói.

 

“Khánh có biện pháp?” Tiểu Thất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lan Khánh. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có cách gì có khả năng khiến thế nhân bằng lòng cho một kẻ giết người tội ác chồng chất tránh được một kiếp nạn.

 

“Mấu chốt chính là phải tìm ra Bác Luân trước!” Lan Khánh cười thần bí. Đang ôm Tiểu Thất, bàn tay hư hỏng kia trượt xuống lần mò, ở trên cái mông vểnh vểnh của Tiểu Thất nhéo một cái.

 

Tiểu Thất hít ngược một ngụm, nghĩ không thông đại sư huynh lúc này vẫn còn có tâm tình chiếm tiện nghi hắn.

 

“Vậy ngươi trước định như thế nào báo đáp ta?” Lan Khánh nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, thần tình ái muội nhìn Tiểu Thất, hỏi.

 

“Sư huynh…. Ta trên người còn có thương tích…” Còn chưa kịp cự tuyệt, Lan Khánh đã đem đôi môi vẫn muốn nói ra lời phản đối kia lấp đầy, dùng chính miệng y.

 

Hai người môi lưỡi dây dưa, Tiểu Thất cũng không phải thật tâm muốn cự tuyệt Lan Khánh, nếu một cái hôn có thể đánh tan ý định của y, sao lại không tự nguyện. Kỹ thuật hôn của Tiểu Thất so với trước kia có phần tiến bộ, Lan Khánh ở trong lòng nghĩ nghĩ, đây chính là công lao của y a.  Muốn được thượng Tiểu Thất sớm một chút nên mới để Thường Khánh khỏe mạnh, y quả thực vẫn không muốn giúp Thường Khánh. Thế nhưng Tiểu Thất ngu ngốc này biết ăn mà không biết làm, chỉ giỏi giúp người. Nghĩ vậy, Lan Khánh nhịn không được càng bá đạo mút lấy tân dịch của Tiểu Thất, thẳng đến lúc Tiểu thất bị hôn đến hai chân mềm nhũn mới đem người nhả ra, đồng thời bế ngang người Tiểu Thất lên. May mắn trên đường từ lao phòng đến sương phòng của bọn họ không ai nhìn thấy trong đêm tối một bóng đen nhanh như chớp xẹt qua, bằng không, Tiểu Thất quả thực muốn đào một cái hố đem chính mình chôn xuống. Một đại nam nhân như hắn lại bị người như vậy ôm, còn không xấu hổ đến chết sao?

 

Thế nhưng, nghĩ không ra vì sao Lan Khánh rõ ràng đã ôm hắn quay về giường vậy mà cái gì cũng không làm, chỉ giúp hắn cởi ngoại sáo, lần lượt ở trên miệng từng vết thương thượng dược, sau đó liền nhượng hắn nằm ngay ngắn.

 

“Khánh, ngươi còn muốn đi đâu?” Tiểu Thất thấy Lan Khánh tịnh không có vẻ định cùng hắn nghỉ ngơi, không khỏi kỳ quái, hỏi.

 

“Ta đi tìm Bác Luân!”

 

“Hắn không phải bị họ Thường giải quyết rồi sao ?”

 

“Ta ở trong phòng giam không ngửi thấy vị huyết tinh trên người họ Thường, Bác Luân hẳn là vẫn chưa xảy ra chuyện. Ta đem Tiểu Trư cùng ta đi tìm hắn, ngươi yên tâm, trước khi ngươi ngủ say ta sẽ về.” Bàn tay không nỡ sờ sờ cái trán Tiểu thất, phát hiện Tiểu Thất vì bị thương mà có điểm phát sốt, trong lòng sự bất mãn với đám người họ Thường kia càng thêm sâu sắc.

 

~*~*~*~

 

(1)   Thượng tú: Thêu

(2)   Quan mạo: Mũ quan

(3)   Ngoại sanh đa tự cữu: Cháu trai đằng ngoại đa phần đều giống cậu.

(4)   Tú thượng: Thêu lên. Ta nghĩ để nì hay hơn :D

(5)   Bất khả tư nghị: Lạ lùng, không hiểu nổi

(6)   Tích thủy bất lậu: chặt chẽ

(7)   Ý khí phong phát: hăng hái

 

Đệ tứ thập cửu chương

 

Giúp Tiểu Thất đắp chăn xong, Lan Khánh thấy hắn nhắm mắt rồi mới yên tâm ly khai.

Có ảnh vệ ở bên, Tiểu Thất hẳn là an toàn. Cũng không một ai cho rằng Lan Khánh đi truy bắt một tên thư sinh văn nhược không có võ công lại có thể gặp phải điều gì nguy hiểm, hiển nhiên, đúng như lời Lan Khánh nói, tại lúc Tiểu Thất đang mơ màng ngủ, y đã quay lại.

Đương lúc Lan Khánh vừa nằm xuống sàng thượng, Tiểu Thất tự giác hướng phía y rúc sát vào. Mấy ngày nay bởi vì nhỏ đi, hắn bị Lan Khánh buộc dưỡng thành thói quen phải ngủ ở trong lòng y, cho nên theo bản năng sáp lại gần nơi ấm áp.

Trong bóng đêm, Lan Khánh trông thấy hành động ỷ lại một cách vô thức của Tiểu Thất, nở nụ cười sủng nịnh. Nghiêng người đem Tiểu Thất ôm vào lòng, nghĩ cách phải làm sao mới có thể lừa Tiểu Thất biến nhỏ để trêu đùa hắn một lần nữa.

Trong khi Lan Khánh đang nghĩ ra chủ ý xấu xa đối với Tiểu Thất, thì trong giấc mộng của Tiểu Thất, hắn lại đang bắt Lan Khánh biến thành Tiểu Lan Khánh. Này có tính là đồng sàng đồng mộng không a? Chẳng qua chỉ có đối tượng là khác nhau mà thôi!

Một đêm ngon giấc, sau khi Tiểu Thất tỉnh lại cảm thấy thân thể tốt hơn không ít. Còn Lan Khánh thì đã thức giấc, yên vị ngồi bên cạnh xem xét những ghi chép từ trước đến nay của Bách Quy huyện. Trong cơn mơ màng khi vừa tỉnh giấc Tiểu Thất liền có cảm giác, cảnh tượng như vậy mới đúng là vận mệnh chân chính của Lan Khánh. Y là trọng thần thiên chi kiêu tử(1) của triều đình, là nam nhân khiến kẻ khác phải vừa tiện mộ(2) lại vừa ghen tị.

Hạ quyển sách trong tay xuống, Lan Khánh thấy Tiểu Thất dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mỉm cười. Con gà này thật đúng là thích làm ra bộ dạng mê ngủ, rõ ràng đã đem mắt mở ra lại còn vẻ mặt ngơ ngốc kia nữa. Nghĩ mấy thứ loạn thất bát tao gì đó, rồi lại khiến người khác cảm thấy đáng yêu vô cùng!

Trong thời gian đợi bọn Tiểu Xuân, Lan Khánh đem một số sự vụ của Bách Quy huyện xử lý hết, thuận tiện cho quan viên sắp tới được bổ nhiệm thay thế. Mặc kệ Lan Khánh có tiếp tục không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận, sự dạy dỗ thuở nhỏ thân phụ y dành cho y thật đúng là thâm căn cố đế(3), những công sự này y giải quyết cực kỳ thuận tay, so với xử lý công việc của Ô y giáo lại càng thuận lợi hơn a!

Sau ngày thứ ba bắt được Thường Thanh Thiên, bọn Tiểu Thất rốt cuộc chờ được nhóm người Tiểu Xuân đến. Vốn tưởng qua một thời gian không gặp, Tiểu Xuân hẳn là đã trở lại dáng vẻ ban đầu, bởi vì lại tiếp tục bộ dạng như thế, thần y sư đệ kiêm đường đệ kiêm biểu đệ này của hắn cần phải đem chính mình và người của hắn chữa trị luôn đi. Thế nhưng, sau khi bọn Tiểu Thất trông thấy hai người từ trên mã xa bạch sắc hoa lệ bước xuống, không khỏi há hốc miệng cũng không thể nói được lời nào.

Lưỡng tiểu kim đồng oa oa khả ái đến nỗi khiến người khác muốn hét lên nắm tay nhau từ trên mã xa bước xuống, quả đúng là khiến đám người đứng tụ tập một bên góp vui ngay cả hô hấp cũng quên hết. Nhìn gần một ngàn danh bạch sắc kỵ binh anh tư hiên ngang hùng dũng phía sau bọn họ, ý niệm muốn đem 2 người lừa bắt về nhà mới không tình nguyện mà bị áp chế xuống.

“Tiểu Xuân, vậy là làm sao?” Tiểu Thất mở miệng vài lần thanh âm mới quay về với chính mình. “Sẽ không phải bị thương nữa đi?” Hắn lo lắng hỏi.

“Đương nhiên không phải!” Tiểu Xuân bính bính khiêu khiêu(4) chạy tới trước mặt bọn họ, chu miệng nói. “Đều do Vân Khuynh cả, là hắn nhất định bắt ta thu nhỏ lại!”

Tiểu Thất lại nghi hoặc nhìn về phía tiểu Vân Khuynh, chỉ thấy tiểu kiểm nhỏ nhắn khả ái kia của Vân Khuynh nhanh chóng sa sầm sắc mặt, hừ một tiếng nói: “Không bắt ngươi biến nhỏ như vậy, ngươi sẽ lại bỏ ta chạy đi sinh sự!”

Bị Vân Khuynh nói trúng tâm sự, Tiểu Xuân chột dạ rụt người lại. Thấy Lan Khánh đứng một bên không nói gì, Tiểu Xuân vội vàng chuyển đề tài. “Sư huynh, chúng ta hơn nửa năm không gặp, ngươi thân thể thế nào?” Dứt lời đã muốn đưa tay bắt lấy mạch môn của Lan Khánh.

Lan Khánh nhìn Tiểu Xuân cả nửa ngày cũng không đưa tay ra, sau đó ngồi xổm xuống, lại chìa tay —- niết!

“Nhục nhục không đàn hồi bằng Tiểu Thất, chứng tỏ ngươi lại không hảo hảo luyện công!  Nhục nhục toàn bộ đều mềm mềm nhũn nhũn!” Lan Khánh trách nói. “Ngươi so với Tiểu Thất không ngờ còn lén trốn luyện công nhiều hơn!”

Thấy Tiểu Xuân bị bẹo má, Vân Khuynh mất hứng đem tay Lan Khánh gỡ ra, lúc này mới lôi kéo sự chú ý của Lan Khánh đối với tiểu Vân Khuynh.

“A, bảo bối gấp như vậy sao?” Lan Khánh vẫy vẫy tay, đứng lên từ trên cao nhìn xuống bọn tiểu Vân Khuynh, cười nói. Xoay người, Lan Khánh mục quang như cự(7) nhìn Tiểu Thất.

Này khiến Tiểu Thất không tự giác mà run run, hắn hiểu ánh mắt ấy của Lan Khánh là có ý gì, còn không phải là muốn bảo hắn cũng nhỏ đi để y chà đạp sao! Quay mặt đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy, cái gì cũng không biết.

Tiểu Tiểu Xuân thấy bộ dáng Lan Khánh tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Thất, liền nở một nụ cười gian tà. Vân Khuynh nghi hoặc hỏi hắn đang cười cái gì, nhưng Tiểu Xuân chỉ cười mà không đáp. Chuyện Lan Khánh cùng Tiểu Thất, hắn sau này tại chỗ phụ hoàng và sư phụ hắn biết được ít nhiều. Cho nên đối với chuyện 2 người bọn họ thành công đến với nhau vui mừng, hoan hỉ. Hơn nữa Tiểu Thất với hắn cùng lúc nhập Thần Tiên Cốc, cảm tình tự nhiên cũng là tối hảo. Hiện tại trông thấy “chân diện mục” của Tiểu Thất cũng liền có cảm giác thân thiết, quen thuộc.

“Đại sư huynh, ngươi nhắn chúng ta nhanh chóng tới, không phải muốn thẩm án sao? Nhanh nào, nhanh nào, ta cũng muốn trông thấy song tính nhân!” Tiểu Xuân đối với căn bệnh này của Thường Khánh rất có hứng thú. Chủ động chạy lên giật giật y tụ Lan Khánh, vấn.

Xem thấy Tiểu Xuân quả thực là vô cùng khả ái, đối với tiểu hài tử Lan Khánh vẫn luôn yêu thích, phải nói là rất mềm mỏng. Lan Khánh rất muốn đưa tay ôm một cái, thế nhưng Tiểu Vân Khuynh đứng bên cạnh lại đem Tiểu Xuân giám hộ chặt chẽ muốn chết, một tiếng liền ôm lấy eo Tiểu Xuân không buông, gần như là thành song hài liên thể(6). Lan Khánh trong lòng thầm nghĩ: Điều thú vị nhất hẳn là làm thế nào đem hai oa nhi tách ra a.

“Hắn ở phía sau viện, chúng ta e hắn tỉnh lại sẽ phát điên, cho nên đem huyệt đạo hắn phong bế, đến giờ vẫn còn đang ngủ.” Tiểu Thất đáp. “Nếu như ngươi nói có thể, thì liền giúp hắn chữa trị đi.”

Tiểu Xuân hướng Vân Khuynh thiêu thiêu mi, ý là: ngươi xem, ta đã nói thất sư huynh – lục ca của ngươi là người ngốc nghếch nhất cũng là người thiện lương nhất trên đời này, cho nên ngươi có thể yên tâm cùng lục ca thân cận!

Tiểu Xuân sớm làm cho Tiểu Thất chú ý, đối với người không có thân tình quan ái(7) như Vân Khuynh mà nói, Tiểu Thất chính là “dược phương” tốt nhất. Đối với những cô nhi như bọn họ mà nói, có huynh đệ tỷ muội đã là chuyện không dễ dàng.

“Hai ngươi mi lai nhãn khứ(8) là làm sao?” Tiểu Thất cúi người, trông thấy biểu tình tác oai tác quái của Tiểu Xuân thực thú vị, không nhịn được hỏi.

“Thất sư huynh …” Thanh âm non nớt mềm mại của Tiểu Xuân vang lên.

“Làm sao?” Thấy Tiểu Xuân cổ linh tinh quái gọi hắn như vậy, Tiểu Thất trừ bỏ rùng mình ra, còn có cảm giác sắp bị kê đơn. Lập tức cảnh giác trốn sau Lan Khánh, bởi vì, Tiểu Xuân sợ Lan Khánh a!

“Vân Khuynh có phải đệ đệ ngươi hay không ?” Tiểu Xuân hỏi.

Tiểu Thất khó hiểu, bất quá, vẫn gật gật đầu. Lúc này phủ nhận cũng không một ai tin tưởng bọn họ không phải huynh đệ a, cố dịch tại kinh thành, Đông Phương Tế Vũ vẫn hận không thể đem chuyện hắn là Lục vương gia thông cáo thiên hạ, tất nhiên, Vân Khuynh không có khả năng không biết a.

“Vậy làm ca ca phải yêu thương đệ đệ không phải sao?” Tiểu Xuân lại hỏi.

Tiểu Thất vẫn tiếp tục gật đầu, nhìn nhìn Lan Khánh, muốn hỏi hắn có đoán được Tiểu Xuân đang giỡn trò gì không.

Mà Lan Khánh cũng hiểu rõ dụng tâm của Tiểu Xuân. Cho nên y mới yêu thương Tiểu Xuân a, bởi Tiểu Xuân cùng thân đệ đệ của y thực sự rất giống nhau, nếu Tiểu Thường không mất, nó đại khái cũng gần bằng Tiểu Xuân, hai người y sẽ cùng nhau đến Thần Tiên Cốc học võ, cảm tình cũng sẽ rất thân thiết, sâu đậm. Như vậy những hồi ức hiện tại của y cũng sẽ khác biệt. Bốn người bọn họ quả thực là đã trải qua nhiều chuyện, cho nên so với những người khác, bọn họ càng hiểu được, càng thêm quý trọng.

“Được rồi, đừng đùa cợt với chúng ta nữa, không phải là muốn để  Tiểu Thất và Vân Khuynh ở chung nhiều một chút sao? Ngươi còn sợ ngốc tử này không đáp ứng ư, hắn muốn còn không kịp nữa là.” Lan Khánh cười cười, đem Tiểu Thất ở phía sau kéo ra, đem hắn đẩy tới trước mặt Vân Khuynh. “Cùng đệ đệ ngươi hảo hảo ở cùng đi. Tiểu Xuân, ngươi theo ta.”

Tiểu Xuân hướng Vân Khuynh nháy mắt, ý bảo hắn cùng Tiểu Thất hảo hảo ở cùng nhau. Sau đó Tiểu Xuân cùng Lan Khánh vào nội viện, để hai huynh đệ bọn họ lưu lại nói chuyện.

Còn chưa vào hậu viện, bọn Tiểu Xuân đã nghe thanh âm cười đùa huyên náo của đám tiểu hài tử. Tiểu Xuân mới đầu chính là nghĩ Lan Khánh thiện tâm quá, đem hậu viện nha môn biến thành cô nhi viện.

“Thực là, hài tử vô tội.” Tiểu Xuân cảm thán.

“Cho nên, ta mới muốn ngươi tới giúp bọn chúng, ít nhất đừng khiến mấy đứa nhỏ ngay cả phụ thân cũng không có.” Lan Khánh nói.

“Sư huynh quá thiện tâm, nhất định là vì Thất sư huynh đi?” Tiểu Xuân thiêu mi hỏi.

“Vân Khuynh không phải cũng khiến ngươi thay đổi rất nhiều sao?” Lan Khánh không đáp mà hỏi ngược lại. Tiểu Xuân và Tiểu Thất thực sự huyết thống thâm sâu, tính cách hai người có rất nhiều chỗ tương tự nhau, điểm bất đồng duy nhất chính là Tiểu Thất tận lực không đi gây chuyện, còn Tiểu xuân lại thích xen vào việc của kẻ khác nhất!

Đối với vấn đề này, Lan Khánh đương nhiên là yêu thích người ở vế trước – Tiểu Thất rất rất nhiều a.

Tiến tới gần, Lan Khánh cùng Tiểu Xuân mới phát hiện, này một đám bảy tám tiểu hải tử đang vây xung quanh một đại nam nhân, một nam nhân xem ra thật thà chất phác nhưng lại có điểm ngốc nghếch. Lan Khánh nhận ra, đó là A Tứ – người chuyên trông coi cửa sau của Thường phủ. Hắn đang cùng mấy hài tử chơi đùa thực thoải mái, có đứa nhỏ bám lấy thân hình cao lớn của hắn, có đứa lại túm khố thối (ống quần) hắn, là muốn đem hắn kéo đến nơi khác ngoạn.

Ấn tượng của Lan Khánh về nam nhân này vẫn là hảo cảm, bởi nụ cười của hắn thực là kiền tịnh(9)

A Tứ trông thấy nhóm người Lan Khánh, vội vàng cúi đầu kêu một tiếng “đại nhân”, rồi im lặng ở một bên không dám động. Phản ứng của hắn đối với Lan Khánh thực ra không hề kì lạ, ở trong Thường phủ hắn là hạ nhân thấp kém nhất, cơ hồ thấy ai cũng phải cúi đầu, có thể nói là tự nhiên trở thành thói quen, chỉ duy nhất đối với đám hài tử không hiểu chuyện này mới có thể vui vẻ đùa giỡn được.

“A Tứ, ngươi ở đây làm gì? Không phải cho phép ngươi mấy ngày này được nghỉ sao?” Lan Khánh hỏi. Người vô tội trong Thường phủ hẳn là sẽ không rầy rà, đặc biệt là A Tứ. Tiểu Thất còn cố ý giúp bọn họ an bài công việc khác, nhưng vẫn cần một ít thời gian.

“Ta đến thăm Tiểu Khánh.” A Tứ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Tiểu Khánh? Là Thường đại phu nhân?” Lan Khánh hỏi. “Ngươi và hắn rất thân quen sao?”

“Ân, ta với Tiểu Khánh cùng nhau lớn lên, chúng ta từng nói phải luôn cùng một chỗ với người kia. Cho nên ta vẫn ở lại bồi  Tiểu Khánh a.” A Tứ giải thích.

“Vậy ngươi sau này vẫn tiếp tục bồi Tiểu Khánh của ngươi đi!” Lan Khánh nhìn A Tứ, nghĩ nghĩ, bọn họ rốt cục đã tìm được người có thể chiếu cố Thường Khánh giúp Tiểu Thất yên tâm rồi. Vỗ vỗ vai A Tứ, Lan Khánh nói: “Về sau đừng để kẻ xấu tiếp cận Tiểu Khánh của ngươi!”

“Ân!” A Tứ trở lại với nụ cười thoải mái, cởi mở như ánh dương quang. “Tiểu Khánh là bằng hữu tốt nhất của ta, hắn từ trước đến nay không hề cười đùa giễu cợt ta, mà còn đối ta rất tốt, mỗi ngày đều lén lấy thức ăn ngon cho ta. Tiểu Khánh bị kẻ xấu khi dễ, ta không thể giúp hắn đánh đuổi kẻ xấu, Tiểu Khánh cũng không trách cứ ta. Lão gia giữ chặt Tiểu Khánh không cho chúng ta gặp mặt, A Tứ ghét chết hắn! Còn cả A Luân nữa, hắn luôn theo dõi Tiểu Khánh gắt gao, cũng không cho ta tiếp cận Tiểu Khánh, cũng thực đáng ghét!”

“Về sau sẽ không như vậy. Tiểu Khánh cũng chỉ bồi ngươi!” Lan Khánh nói. “Còn mấy đứa nhỏ này, về sau đều là của ngươi, ngươi cũng phải hảo hảo chiếu cố chúng.

“Thật sự?” Đôi con ngươi thuần khiết thiên chân vô tà như hài đồng kia lộ ra tia chờ mong cùng niềm vui sướng khó có thể che dấu, chằm chằm nhìn Lan Khánh.

“Ân.” Lan Khánh gật đầu.

Tiểu Xuân theo dõi bọn họ, gãi gãi cái cằm nhỏ xíu nhục nhục của chính mình cũng gật đầu theo, thế nhưng ý nghĩa cái gật đầu của hắn cùng Lan Khánh không giống nhau, hắn gật đầu là bởi sự thay đổi của Lan Khánh.

 

~*~*~*~

 

(1)   Thiên chi kiêu tử: ở đây hiểu là người trời sinh đã tài giỏi

(2)    Tiện mộ: Hâm mộ, ước ao, thèm muốn. Ở đây ta thích cả 3 nghĩa ;) )

(3)   Thâm căn cố đế: Ăn sâu bén rễ chắc chắn, nền tảng vũng chắc khó có thể thay đổi

(4)   Bính bính khiêu khiêu: lanh lợi, hoạt bát, đầy sức sống

(5)   Mục quang như cự: mắt sáng như đuốc, tương tự câu mắt sáng như sao

(6)   Nguyên văn là “liên thể anh”: đại khái là trẻ sơ sinh một thân 2 đầu ấy.

(7)   Thân tình quan ái: Tình yêu thương ruột thịt

(8)   Mi lai nhãn khứ: mắt đưa mày liếc

(9)   Kiền tịnh : sạch sẽ, nhưng ta thấy nên hiểu là thuần khiết.

 

Đệ ngũ thập chương

 

Tam đường hội thẩm, Thường Thanh Thiên, Bác Luân và Thường Khánh hiển nhiên trốn không thoát sự trừng phạt của pháp luật. Thường Thanh Thiên theo phán quyết xử lăng trì chi hình, phải chịu ba ngàn sáu mươi tư nhát đao róc xương xẻ thịt mới được chết, Bác Luân và Thường khánh phải bị chém ngang lưng, nhưng phạm nhân Bác Luân trên đường lẩn trốn đã bị Thường Thanh Thiên sát hại, vì vậy, ngày hôm đó chịu dụng hình yêu trảm chỉ có một mình Thường Khánh.

Người đến xem lăng trì vây đông bốn phía, phần lớn đều là thân nhân đến nhận lại di vật của những nạn nhân từng bị bọn chúng hại chết, trông thấy Thường Thanh Thiên toàn thân đã mục nát, thối rữa, cơ thể trương phình so với trước đây có lẽ còn “mập mạp” không thể chịu nổi hơn, trong lúc bị lóc thịt róc xương không hiểu vì sao vẫn còn có thể rống lên kêu thực thoải mái, khiến những người chứng kiến tâm can nổi lên một trận rét lạnh, sợ hãi. Khi thực sự nhận hết ba ngàn sáu mươi tư nhát đao, cơ thể Thường Thanh Thiên đã bị róc đến mức chỉ còn lại một bộ bạch cốt, vậy mà vẫn chưa chết hẳn, còn đang thống khổ rên rỉ không ngừng, này càng khiến những người từng bị hắn hại càng thêm thống khoái. Đương nhiên, Thường Thanh Thiên cho dù bị lăng trì không chết cũng không có bất kì người nào quan tâm đến hắn, hắn cứ như vậy buông thõng cốt giá(1) của bản thân, ở pháp trường kêu rên một ngày một đêm mới nhắm mắt, chết trong đau đớn. Kết cục này của hắn có thể nói là đúng người đúng tội. Vì hiểu rõ nội tình, đối với Lan Khánh bọn Tiểu Thất trong tâm xuất hiện một loại kính sợ, thân thể Thường Thanh Thiên có thể thối rữa như vậy là bởi bị Lan Khánh hạ độc, còn bị lăng trì mà không chết là do Lan Khánh bảo Tiểu Xuân điều chế ra bảo mệnh chi dược, cùng với chỉ thống dược(2) tác dụng lẫn nhau, mới có thể “giúp” Thường Thanh Thiên duy trì tới lúc chấm dứt lăng trì mới thực sự thống khổ mà chết.

Mà “Thường Khánh” một đao dứt khoát chém ngang lưng, lại chính là Bác Luân – kẻ bị Lan Khánh truy tới thâm sơn tróc về, kế sách man thiên quá hải(3) này cũng chỉ có Lan Khánh mới nghĩ ra được.

Nhất kiện toái thi án này Lan Khánh xử lý gọn gàng, sạch sẽ, khiến cho Tiểu Khuyết và Tố Nhã vẫn luôn bất đồng ý kiến cũng phải nhìn y bằng con mắt khác. Tố Nhã tiếp tục cố gắng học bản lĩnh của y, bất luận là võ công hay dụng dược, còn Lan Khánh không cần tiếp tục giả dạng “Thi Tiểu Hắc” nữa cũng vì vậy mà bắt đầu có lòng bồi dưỡng Tố Nhã – người thiếu chút nữa phải chịu cảnh ngộ giống y. Tiểu Khuyết trông thấy Vân Khuynh danh chấn một thời, chính là cùng truy bất xá(4), dĩ nhiên không phải vì vẻ phiêu lượng của Vân Khuynh mà muốn chạy theo hắn, mà là bởi kiếm thuật của hắn. Đúng là, từ sau khi đến Thần Tiên Cốc rồi bắt đầu theo Tiểu Xuân tu tâm dưỡng tính, Vân Khuynh đối việc động vũ không tiếp tục cố chấp, cũng chỉ là tùy ý cùng Tiểu Khuyết luận vài chiêu rồi thôi, hơn nữa với tính cách yêu sạch sẽ của hắn lại càng không muốn mình một thân mồ hôi hôi hám, cho nên thấy Tiểu Khuyết hắn có thể tránh liền tránh, sau này vẫn là Tiểu Xuân lấy thân phận sư thúc ra lệnh không cho phép Tiểu Khuyết, rồi lại đối đại mỹ nhân Vân Khuynh hôn hôn, dây dưa không dứt mới có thể khiến hắn bình tĩnh.

Mà Tiểu Thất và Vân Khuynh ở chung với nhau cũng thực vi diệu, tuy nói hai người cũng có tâm phát triển quan hệ huynh đệ, thế nhưng, do bối cảnh trưởng thành quả thực là quá khác biệt, cho nên hai người vẫn không tìm được chủ đề để nói chuyện, có thể nói là không có điểm chung.

Tiểu Xuân thì lại giống một chú chim nhỏ hoạt bát, thấy gì cũng tò mò, đặc biệt đối với việc Hồng Hồng có thể sinh bảo bảo lại càng cảm thấy hứng thú, nếu Hồng Hồng không phải là bảo bối của Tiểu Thất, phỏng chừng hắn đã đem hồng hồng khai thang phá đỗ(5) mà nghiên cứu rồi.

Ngoài ra, Tiểu Xuân giúp Thường Khánh tránh được một kiếp nạn, làm một thủ thuật nhỏ, đem khối thịt thừa(6) trước ngực hắn, còn giúp giải chất độc Bác Luân hạ trên người hắn. Thế nhưng, nghĩ đến những chuyện không vui mà hắn đã từng trải qua, bọn Tiểu Xuân rốt cuộc quyết định dùng dược đem kí ức ấy của hắn toàn bộ xóa sạch. (công nghệ tẩy não thời cổ đại ;]])

Sau khi được tái sinh Thường Khánh tựa như một hài tử thiên chân vô tà, cùng a Tứ sống chung vô cùng vui vẻ. Này cũng có thể xem là kết cục tốt nhất với hắn, mặc dù, hắn hết thảy đểu phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng ít ra những năm cuối đời của hắn có thể trôi qua trong khoái nhạc hạnh phúc.

Tiểu Thất còn sai người giúp bọn họ tìm một cửa hàng, cấp vốn giúp họ làm một vài tiểu sinh ý, để họ có thể nuôi sống bản thân và mấy đứa nhỏ này. Vì e bọn họ quá mức “khờ dại” sẽ bị kẻ khác lừa gạt, Tiểu Thất còn vì hắn tìm một lão phụ cô đơn hảo tâm, giúp mấy người họ trông coi điếm, chỉ bảo bọn họ nuôi dưỡng hài tử, như vậy, trước lúc trí lực Thường Khánh đạt tới trình người bình thường, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ vô ưu.

Về phần những nữ tử kia coi như là người bị hại, Tiểu Thất đem một phần gia sản bị niêm phong của Thường Thanh Thiên giao cho bọn họ, để cuộc sống của các nàng có thể trôi qua êm đẹp một thời gian, còn chuyện sau này đều do số mệnh an bài cho mỗi người, dẫu sao, Tiểu Thất cũng chẳng phải thần thánh, không thể đối với tương lai các nàng bảo đảm điều gì.

“Tiểu Thất, chúng ta còn trở về thăm sư phụ không?” Đợi đến lúc Tiểu Thất rốt cục có thể được nghỉ ngơi sau khi kết thúc hết thảy, Lan Khánh mới hỏi y.

Người này rõ ràng rất lười biếng, lại vì chính nghĩa mà không thể không khiến bản thân mình mệt rũ ra như con cún, Lan Khánh thấy Tiểu Thất quả là mâu thuẫn đến mức đáng yêu mà.

“Sao lại không về?” Tiểu Thất nghi hoặc.

“Ta nghĩ ngươi hẳn là muốn lừa dụ ta về để sư phụ giúp ta xem bệnh a!” Lan Khánh thiêu thiêu mi, đoán rằng người này thực sự bận đến nỗi quên cả ý định ban đầu của mình.

“Đấy là một trong những nguyên nhân a. Mặt khác cũng là bởi sư phụ rất nhớ ngươi a, ngươi không biết, sư phụ đã rất nhiều lần viết thư cho ta, nói muốn đem ngươi mang về. Sư phụ những năm gần đây vẫn luôn lo lắng cho ngươi rất nhiều!” Tiểu Thất nhíu nhíu mi, có lúc hắn đã nghĩ rằng, có phải hay không sư huynh không dám trở về gặp sư phụ. “Hơn nữa, nếu sư phụ biết ngươi hiện tại ngày một hảo, còn làm một vị quan tốt giúp người hoạn nạn, sư phụ nhất định sẽ rất cao hứng.”

“Người sẽ không vừa trông thấy ta liền đem nhốt tại Thần Tiên Cốc chứ?” Nghĩ đến vị sư phụ từ bi quá mức của mình, Lan Khánh cười khổ. Bất quá, y thực sự vẫn tin rằng Bách Lý Huyền Hồ – sư phụ y sẽ làm như vậy, bằng không, thả một tên ma đầu như y ra ngoài, sẽ không lo nghĩ y lại tiếp tục gây hại nhân gian sao?

“Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự thấy ở trong Thần Tiên Cốc quá buồn chán, ta và ngươi cùng ly khai, sư phụ sẽ không phản đối.” Nếu không thì, Tiểu Xuân cũng không thể xuất cốc a. Nhờ có Vân Khuynh ở cùng, thoát khỏi sự ngăn chặn của hầu tử là điều có thể trong tầm tay, không phải sao!

Nghe thấy Tiểu Thất khí khái bảo chứng, Lan Khánh không nén nổi mỉm cười. Dựa vào võ công của y, bọn họ quả thực vẫn cho rằng Thần Tiên Cốc nho nhỏ này có thể đem y vây khốn sao!

Chứng kiến tiếu dung trăm năm khó gặp của Lan Khánh, dĩ nhiên, đấy là chỉ nụ cười chân chính, Tiểu Thất bị sắc đẹp kia làm chấn động đến ngây người ngay tại chỗ, trong lòng nghĩ nghĩ, Lan Khánh hãy cứ mang diện cụ là tốt nhất, hắn vẫn muốn đem Lan đại mỹ nhân độc chiếm a!

Bên này hai người đang nói chuyện trở về Thần Tiên Cốc, thì bên kia, Tiểu Xuân và Vân Khuynh cũng đồng thời nghĩ đến chuyện mang Lan Khánh về đấy. Đương nhiên, theo ý của Vân Khunh chính là, đem Lan đại ma đầu vây trong Thần Tiên Cốc, tốt nhất là cả đời cũng đừng trở ra hại người một lần nữa. Bất quá, Tiểu Xuân lại đơn thuần chỉ muốn bảo Lan Khánh trở về, sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng!

Cả bốn người đều mang trong đầu ý nghĩ xấu xa, cuối cùng nhất trí đồng ý hướng Thần Tiên Cốc, xuất phát.

Một tháng sau, huyện lệnh mới của Bách Quy huyện tới nhậm chức. Sau khi để Tố Nhã và tỷ tỷ hắn nói lời từ biệt, sáu người cùng nhau lên đường. Còn những ảnh vệ tới Thương Sơn vẫn chưa về thì để người khác thông tri cho họ biết nơi bọn Tiểu Thất tới. Về phần vì sao đám ảnh vệ kia đi lâu như vậy còn chưa quay lại, thì hạ hồi phân giải.

Tiếp tục lên đường, sáu người còn gặp phải những chuyện gì?

Mối quan hệ rối rắm của bốn người sẽ tiếp tục như thế nào?

Chúng ta hãy chờ đợi một hồi cố sự tiếp theo nhé! ^^

 

~*~**~

 

(1)   Cốt giá: bộ xương, khung xương

(2)   Chỉ thống dược: Thuốc giảm đau

(3)   Man thiên quá hải: Lừa dối

(4)   Cùng truy bất xá: truy đuổi không tha

(5)   Khai thang phá đỗ: Ta không mún dịch ra vì thực sự là không nỡ a. Các hủ cứ nghĩ đến việc bác sĩ khám nghiệm tử thi là hiểu nhá =.=” Mà nếu ta không nhầm thì Hồng Hồng là giống cái mà, sinh bảo bảo là chuyện bình thường mờ ???

(6)   Khối thịt thừa: Nguyên bản là “thũng lựu” qt là khối u, bướu, nhưng ta thấy thời đấy bít cái gì là u với bướu nên thay bằng “khối thịt thừa” cho nó hợp :D

 

——-HOÀN——-

 

P/s: *tung hoa tung hoa* cuối cùng cũng hoàn q1 roài *mặt mày phấn khỏi* *nước mắt ngắn nước mắt dài* *chùi chùi xì xì* ^0^ tiếp theo ta sẽ tiếp tục edit và post q2 của KTNT đồng nghiệp. Nhưng do lý do bất khả kháng ta chỉ có thể post 1 chương 1 tuần, tuần nào rỗi edit được nhìu thì 2 chương ^^

Giờ ta đi xả hơi đây ^0^

15 comments on “Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp – [TADNLHK] chi Toái Thi Kỳ Án – Chương 48+49+50

    • hì hì nhanh gọn lun nàng à. Hoàn lun cho ta yên tâm ^^ Haizzz chị ta vừa trên hà nội về ta chẳng làm ăn được gì nữa, không edit được, không viết truyện được >”< hix hix mấy hôm nữa chị ta mới đi cơ hu hu hu *khóc không ra nước mắt*

  1. khè khè! ta là chờ chap 48 lâu rồi! ta đây yêu cảnh Lan đại mỹ nhân săn sóc Tiểu thụ Tiểu Thất *cười hớn hở* thật lòng đây là đoạn mà ta cứ nhớ mãi…ôn nhu…và hữu tình…
    cám ơn nàng đã tung một cú đầy ngoạn mục…==> hoàn a!
    yêu nàng quá *ôm hun thắm thiết*

  2. xem xong từ lâu òy zị mà h ới có tgian lên com cho nàg *cúi đầu*
    mong chờ quyển 2 … khánh nhi aaaaa ….
    cố lên ta ủng hộ nàg
    p/s: nàg có yh hay fb ko cho ta để tiện 88 ^^

Ta chờ CM của các nàng a >.<

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s