Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp – [TADNLHK] chi Toái Thi Kỳ Án – Chương 47

[Khánh trúc nan thư Đồng nghiệp văn] Tuần án đại nhân lịch hiểm ký chi Toái thi kỳ án


Tác giả: Lam Ưu

Thể loại: đam mỹ cổ trang, đồng nghiệp văn, tuần tra phá án, nhất thụ nhất công

Dịch : QT ca ca

Edit : K3n

Beta : Tử Dương

 

Đệ tứ thập thất chương


Tố Đình lời lẽ khẩn thiết, khiển Tiểu Thất và Tiểu Khuyết vô cùng xúc động, Tố Nhã lại càng không cần phải nói. Hắn ôm lấy người tỷ tỷ đang lặng lẽ rơi lệ, hắn không ngờ Tố Đình sẽ vì mình mà làm ra loại sự tình này.

 

“Ta nghe nói nhà các ngươi buôn bán dược vật, đúng không?” Lan Khánh bất thình lình hỏi.

 

“A? Đúng vậy.” Tố Định gật gật đầu. “Nhà ta ngoài việc bán dược vật ra thì thỉnh thoảng cha ta còn có thể giúp người khác nghiệm thi, ngoại trừ y thuật, cha ta sở trường nhất chính là khám nghiệm tử thi.

 

“Vậy còn ngươi? Ngươi cũng có thể nghiệm thi sao?”

 

“Ta? Ta từ nhỏ đi theo phụ thân, tất nhiên có thể.” Tố Đình lại gật gật đầu. “Hay là đại nhân muốn hỏi tình trạng của những thi thể kia?” Nàng bất chợt vỡ lẽ, điều Lan Khánh muốn hỏi chính là nguyên nhân tử vong của những nam nhân này.

 

“Đúng vậy, ta thấy thời gian ngươi giúp bọn chúng toái thi lâu như vậy nhân tính vẫn không hề đại biến, ngươi không phải can đảm hơn người thì chính là thói quen đã thành, cho nên mới hỏi ngươi, liền tuyệt đối không sai!” Lan Khánh nhận thấy Tố Đình đầu óc so với Tố Nhã còn linh động hơn, lá gan cũng rất lớn, đối với nàng rất tán thưởng, gật đầu chấp thuận khai của nàng.

 

“Kỳ thực nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ chỉ có một, chính là lăng ngược chí tử (1). Ta ở đây còn vì họ mà cất giữ biên bản nghiệm thi được ghi chép tỉ mỉ kỹ càng.” Tố Đình từ trong lòng xuát ra một xếp giấy, bên trong chính là bản khai chiếu theo nghiệm thi mà ghi lại.

 

Lan Khánh trông thấy bản ghi chép này, vừa lòng gật đầu, từ trong ngực xuất ra quan ấn của mình. Quan ấn kia là do Tiểu Xuân đặc biệt làm cho Lan Khánh, thuận tiện hơn cho việc mang theo lại không dễ bị thất lạc. Lan Khánh đem quan ấn đóng trên bản ghi chép, này trở thành công văn chính thức, nói cách khác, toái thi kỳ án chính thức thành lập, cũng có thể nói là đã tra ra manh mối.

 

Tiểu Thất tiến lại gần xem xét biên bản nghiệm thi, sau khi xem một lát, sắc mặt xanh mét, quay mặt không định xem tiếp. Nguyên nhân không thể khác, chính là cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Tất cả những thi thể Tố Đình ghi chép lại trừ bỏ bị đánh đập ngược đãi bên ngoài, giang khẩu còn bị xé rách, tổn thương nghiêm trọng đến mức sinh mủ ở trong. Có thể tưởng tượng ra được, Thường Khánh đem những người này hành hạ đến mức nào. Người bình thường bị Thường Khánh ngược đãi không quá ba ngày là sẽ chết, trước khi chết mới bị cắt…, này quả đúng là đau đớn hết sức. Trong báo cáo nghiệm thi cả Tố Đình còn nói diện bộ (mặt) của mỗi thi thể còn có điểm đặc trưng, sau này có thể thuận lợi cho thân nhân của người chết đến nhận lãnh. Nếu lần này Tiểu Thất và Lan Khánh không tình cờ gặp án tử này, lại thêm Thường Thanh Thiên cũng dự tính thu tay lại, thì bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn biệt tăm biệt tích không người hỏi han.

 

Sau Tố Đình còn nói tiếp, y phục người chết đều được nàng lén giấu ở nơi nào đó trong Thường phủ, chính là vì đợi người thân của họ đến nhận về. Hơn nữa, thủ cấp của bọn họ vẫn còn ở trong phòng, đợi sau khi phá án xong có thể cho người nhà mang về an táng.

 

“Ta không có năng lực cứu họ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị kẻ khác hại chết. Hiện tại điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có vậy.” Tố Đình cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, nói. Khóc thương này, có thể đem những ủy khuất nàng giấu kín trong lòng bấy lâu  nay hết thảy đều phát tiết. Lan Khánh cũng không vì thanh âm khóc sướt mướt của nàng làm cho thấy phiền não mà ngăn cản, ngược lại còn vỗ vỗ vai nàng an ủi.

 

Tiểu Thất đứng bên cạnh thập phần vui sướng, Lan Khánh hiện tại thực sự thay đổi rất nhiều.

 

Sau đó, Lan Khánh tỏ ý bảo Tố Nhã đem tỷ tỷ hắn đưa sang một bên, trông đám thị thiếp bị điểm huyệt đứng chung một chỗ của Thường Thanh Thiên, nhìn như tùy ý ở giữa các nàng, bắt một người đi ra.

 

Tiểu Thất thấy nàng kia không cao, thế nhưng dáng vẻ vô cùng kiều mỹ, bộ dạng cúi đầu cũng đặc biệt khiến người sinh cảm giác yêu thương. Nàng sợ hãi nhìn bọn Tiểu Thất, không dám nói lời nào.

 

“Ngươi cùng Thường Thanh Thiên có quan hệ gì?” Lan Khánh đối nàng hỏi.

 

Hãn! Tiểu Thất trong lòng nghĩ: Sư huynh, ngươi vầy không phải hỏi thừa sao? Một nữ nhân cùng một nam nhân còn có thể có quan hệ gì?

 

“Hắn, hắn là lão gia nhà ta.” Nữ tử lí nhí nói.

 

“Lão gia ? Vậy phải nói ngươi ngay cả thiếp thân cũng không bằng sao ?” Lan Khánh hỏi lại.

 

“………. Đúng vậy, đại nhân.” Nàng kia bị Lan Khánh hỏi, thần sắc không được tự nhiên, cũng có chút vô thố.

 

“Nếu ngươi ngay cả thiếp thất còn không hơn mà lại ra mặt giúp hắn bắt người về luyện dược, như vậy lại càng nói khác được. Cho ngươi một cơ hội, trong các ngươi còn có ai là đồng lõa ?” Lan Khánh lạnh lùng nhìn nàng kia, nói.

 

Tiểu Thất lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ Lan Khánh thẩm vấn so với Thi Vấn còn thành thạo hơn !

 

“Đại nhân, cầu người buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không làm theo lời họ nói, chúng ta sẽ bị đại phu nhân đánh chết !” Nàng kia sắc mặt trắng xanh bất thình lình quỳ trên mặt đất lôi kéo ông quần Lan Khánh van cầu.

 

“Câm miệng ! Ngươi muốn đem họ Thường dẫn tới sao ?” Lan Khánh trầm giọng quát.

 

Nàng kia thấy Lan Khánh hung dữ như vậy lập tức thu hồi thanh âm, thấp giọng nức nở : “Nơi này ta không hề biết. Những tỷ muội khác đều đã từng hạ mê dược người khác, thế nhưng, bọn họ sau đó ra sao chúng ta căn bản không hề biết. Lão gia mỗi ngày giao cho chúng ta một con số, bắt chúng ta bắt người giao đủ số lượng cho hắn. Có khi nhiều có khi ít. Toàn bộ đều phải coi tâm tình của lão gia và phu nhân ngày hôm đó. Nếu phu nhân tâm tình không tốt, như vậy chúng ta hiển nhiên phải bắt nhiều người, nếu tâm tình hắn hảo, thì chúng ta bắt ít hơn một chút. Chủ yếu là mỗi ngày hai người, chúng ta thay phiên nhau xuất phủ.”

 

Đến lúc này, bọn Tiểu Thất phát hiện, suy luận lúc trước của họ chỉ đúng phân nửa, phần còn lại, kỹ năng xử án thành thạo, khéo léo cần phải được nâng cao.

 

Lan Khánh gật gật đầu, cho phép nàng ngồi trở lại vị trí ban đầu. Được một lúc, sau khi Lan Khánh đem những điều cần hỏi tất thảy đều hỏi hết, liền mang theo Tiểu Thất rời khỏi mật thất, sai Tiểu Khuyết bảo vệ cẩn thận lối vào mật thất.


———————


(1) Lăng ngược chí tử: Bị làm nhục/ngược đãi cho đến chết.

 

P/s: Hú Hú Tử Dương, nàng ở đâu >O< beta mấy chương cuối của ta đâu T^T

5 comments on “Khánh Trúc Nan Thư Đồng Nghiệp – [TADNLHK] chi Toái Thi Kỳ Án – Chương 47

Ta chờ CM của các nàng a >.<

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s